HÁI LAN RỪNG CÕI ÂM - Chap 4
Sáng hôm sau Chanh đưa Hoa đi bán lan, đường xa nhưng Chanh không muốn anh Sàng bám theo nên cả hai dậy từ rất sớm để gùi lan rừng đi bộ xuống chợ.
– Chanh này, tao có cảm giác này lạ lắm.
– Sao thế?
– Tao cứ thấy quên quên cái gì đó từ lúc ra đây chơi với mày, nhưng không nhớ đã có chuyện gì.
– Chắc tại ngủ không quen nên thế, mày ở trên huyện đã phải ở khổ như vậy bao giờ đâu.
– Ừ chắc cũng phải.
Hai người kể lại chuyện hồi mới quen nhau, chuyện học tập ở trường, cười cười nói nói suốt dọc đường. Những lúc như này Hoa thấy Chanh rất vui vẻ, nhưng cũng có những lúc Chanh lạnh lùng khiến cô thấy sợ hãi…
– Mày có sợ ma không Hoa?
– Tao không biết, đã gặp bao giờ đâu mà biết sợ hay không.
– Thế mày có muốn thấy không?
– Haha, mày nói như kiểu mày thấy ma ấy nhỉ?
Chanh bẻ cành cây ven đường vừa đi vừa nhảy nhót khua tứ tung, quay người lại thản nhiên cười đùa nói với Hoa.
– Thì thấy thật, nhiều lắm. Sau lưng mày đang có một con ma nữ không đầu kìa.
– Mẹ kiếp, mày lại bắt đầu đấy. Không có đầu sao mày biết nó là ma nữ?
– Tại vì nó mặc váy.
Hoa cười ha hả trêu lại.
– Nhỡ nó là trai bê đê thích mặc váy thì sao, vẫn tính là ma nam chứ?
– Ừ nhỉ… – Chanh cười trừ nhìn cái xác không đầu lững thững đi sau lưng Hoa, những thứ này cô thấy mỗi ngày nên không còn quá sợ hãi nữa.
Chanh cầm cành cây đập vào oan hồn đang bám theo để đuổi cô ta đi, nhưng Hoa chỉ nhìn thấy Chanh đang khua tay múa chân ngớ ngẩn.
– Mày làm gì khó nhìn thế, nghiêm túc như lúc anh Sàng đi cùng xem nào haha.
Nhắc đến anh Sàng lại khiến Chanh khó chịu, cô xị mặt đẩy lưng Hoa đi trước.
– Thôi đừng nhắc đến người đó, mệt.
– Tao thấy anh Sàng cũng nhẹ nhàng và hiểu biết nhiều, sao mày ghét anh ấy thế?
Chanh thở dài nghĩ ngợi, cô tiến lên khoác vai Hoa.
– Mày có tin không, họ chỉ vì bản thân mà thôi. Họ muốn nhốt tao ở Nàng Liu, cả đời sống như bà.
– Sao có thể như thế?
– Đi chợ với tao, tối nay tao sẽ cho mày biết thế giới của tao đáng sợ đến thế nào. Lần này mày sẽ không quên nữa đâu.
– Quên gì cơ?
– Không có gì, đi thôi.
…
Chanh đưa Hoa ra chợ bán lan rừng, hai cô gái ngồi một góc khá khuất, khu này ngoài bán lan người ta còn bán các loại dược liệu lấy từ rừng. Hoa được Chanh dắt đi vòng vòng giới thiệu; lần đầu cô biết về những cái tên như sâm rừng, lan kim tuyến, na rừng, giảo cổ lam, ba kích… Nhiều lắm Chanh nói một mạch mà cô không thể ghi nhớ hết được.
– Sao mày với anh Sàng giỏi thế Chanh, mày có giấu nghề bốc thuốc không đấy?
– Giống như mày đọc làu làu menu quán ăn vặt mày thích thôi chứ có gì đâu, tao sinh ra ở đây thì tao thuộc lòng những thứ có ở đây.
– Ừ nhưng ngưỡng mộ thật mà.
– Mày dở, ai không ngưỡng mộ lại đi ngưỡng mộ người nghèo à?
Hoa bĩu môi quay về trông lan, cái lý lẽ của Chanh cô không cãi nổi. Bán mãi đến quá giờ trưa mới được vài cây, nhìn số tiền lẻ trên tay Hoa ngao ngán hỏi Chanh.
– Mày đùa tao đúng không? Một ngày đi tìm lan rừng, một ngày đi bán, từng này tiền mày ăn còn chưa đủ rồi lấy gì sống? Cứ cho là có ngày tìm được lan quý hiếm gì đó, thì cả đời tìm được mấy lần chứ?
– Lo xa vậy làm gì, đứng lên tao dẫn mày đi ăn phở. Ăn no nê đánh một giấc, đêm nay đưa mày đi làm giàu haha.
– Còn đùa được nữa, nhưng tao cũng đói thật rồi, đi ăn thì đi ăn.
Chanh dẫn Hoa đến hàng phở quán quen, gọi mỗi người một bát. Ăn xong Chanh ra nói chuyện gì đó với chị chủ quán rồi dẫn Hoa vào phòng ngủ.
– Mày nói đi ngủ là đi ngủ thật à?
– Mày không ngủ là đêm nay hối hận đấy, ăn no rồi ngủ đi.
– Nhưng đêm nay… làm giàu gì cơ, mày đừng bảo đi ăn trộm nhé, tao không làm đâu.
Chanh bất lực, quay lại thủ thỉ với Hoa.
– Cho mày trả lời lần cuối, có sợ ma không?
– Đếch sợ!
– Mày cất cái mỏ đi nha, đến lúc người ta đánh giá. Nhắc đến những cô gái Tây Bắc là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh người phụ nữ nhẹ nhàng đằm thắm, khéo léo, chuẩn mực, đặc biệt là vô cùng chịu thương chịu khó. Mày như này là không được!
Hoa đánh mạnh vào tay Chanh híp mắt đáp.
– Mồm bát hương mà còn nói người khác à? Phụ nữ thì cũng có người này người kia, mấy đứa trong lớp cũng đầy đứa không nói tục và vô cùng chăm chỉ kìa. Nhưng tao thuộc trường phái mạnh mẽ, ai cũng hoàn hảo thì hâm dở nhường phần ai?
– Phần mày đó Hoa, haha.
– Mày… cái mồm mày lanh quá rồi Chanh.
– Thôi đừng cáu, ngủ đi, đêm nay cho mày đi xem thứ mày không sợ.
…
Tối hơn 9 giờ, Chanh gọi Hoa dậy. Gia đình chị bán phở đã ngủ hết, Chanh không gọi không hỏi ai, dường như đây đã là một việc rất quen thuộc. Cô hé cửa ngó ra ngoài xem xét rồi quay vào lấy địu lan rừng, gọi Hoa ra đeo cho cô sợi dây lanh vào cổ tay rồi dặn dò.
– Giờ vẫn còn sớm nhưng tối nay không có trăng nên đi được, mày đi theo tao sẽ bảo vệ mày nên hạn chế gào thét lên, không là toi mạng đấy.
– Gớm, nói sợ thế ai dám đi.
– Thì phải nhắc chứ ơ.
– Ờ, nghe mày tất, nhưng mà tối vậy đi đâu.
– Theo tao!
Chanh dẫn Hoa đi ra chợ, vẫn là khu chợ khi sáng hai người ngồi bán lan rừng, nhưng cảm giác lạnh lẽo âm u vô cùng đáng sợ. Chanh vẫn như khi sáng bày lan ra bán, Hoa không khỏi tò mò mà hỏi.
– Làm gì vậy mày, giờ này ai mua mà bày ra đấy?
– Kiếm tiền đấy, ra đây ngồi cạnh tao.
Hoa vừa lui tới gần Chanh vừa càu nhàu.
– Tao dần cảm thấy bản thân bị điên theo mày, mày có bị bệnh mà giấu tao không Chanh?
– Suỵt. – Chanh ra hiệu cho Hoa giữ im lặng, cô cũng bị không khí u ám ở đây dọa sợ nên im bặt.
Từ đằng xa, những bóng trắng là là bay tới, Hoa thảng thốt.
– Mẹ ơi, ma… có ma…
– Suỵt, bảo im lặng kia mà.
– Mày… mày thấy chúng nó không? Mấy cái bóng trắng đang bay tới ấy?
Chanh bịt miệng Hoa lần nữa ra hiệu cho cô im lặng, Hoa bấu chặt vào cánh tay bạn cầu khấn trong lòng.
– Thay vì gọi mấy thứ đó là ma thì mày có thể gọi là “cô ấy”, “cô ta”, “anh ta” hoặc “thằng đó”, sẽ đỡ sợ hơn đấy.
– Huhu Chanh ơi, cô ta đáng sợ quá… cô ta đến đây làm gì, sao mày không chạy đi.
– Đây mới là nghề chính của tao, bán hoa cho người chết.
Đang nói thì từ bao giờ đã có một cô gái đứng thù lù trước sạp hàng, Hoa suýt bị dọa cho ngất đi khi nhìn thấy cô ta không hề có mặt mũi.
– Chanh ơi cứu tao, nó đứng đấy từ bao giờ thế?
Hoa nép sát vào người bạn, không hiểu tại sao Chanh vẫn bình tĩnh như vậy. Chanh đưa cho cô gái đó một cành lan rồi xua cô ta đi, nhìn theo bóng lưng đó buồn rầu.
Chanh lẩm bẩm.
– Vẫn không phải mẹ.
Hoa nép sát nên nghe rõ, cô tò mò hỏi.
– Mày vừa nói mẹ gì cơ?
Chanh nghiêm túc kể cho Hoa nghe về công việc của mình.
– Mọi người nói bố mẹ tao đã chuyển ra trung tâm xã và để lại tao với bà ngoại. Nhưng thật ra đây chính là trung tâm xã mà họ nói, bố mẹ tao không sống ở đây, nói rõ ràng hơn thì là chưa từng sống ở đây. Nơi chúng ta đang ngồi người sống sẽ không nhìn thấy đâu, đây là chợ của người âm. Người âm sẽ không mua đồ từ người thân của mình, nhưng chưa bao giờ họ từ chối lấy hoa của tao, nên tao đoán không phải mẹ thôi.
– Sao tao thấy như đang mơ ấy nhỉ, mày có cho tao uống bùa mê thuốc lú gì không? Loại chuyện ngớ ngẩn này đánh chết tao cũng không tin.
Chanh ngay lập tức đánh mạnh vào vai Hoa làm cô giật mình thon thót, nhưng cơn đau truyền đến rất thật.
– Thấy tỉnh táo chưa, giờ thì tin đi vì đó là sự thật.
– Cứ cho là tao dễ dãi với mày đi, nên tao sẽ tin. Nhưng tao có nhiều điều không hiểu.
– Điều gì?
– Họ đã mất công nói dối mày, tại sao vẫn cho mày tới đây hành nghề để biết sự thật?
Chanh chưa trả lời thì trước mặt lại có một ma nữ không đầu thình lình xuất hiện, Hoa bịt chặt miệng để không gào lên dù đã sợ tới xanh mặt. Chanh đưa cho cô gái một nhành lan, nhưng cô ta đứng im một hồi rồi quay lưng rời đi.
Hoa cũng bất ngờ mà hỏi.
– Ủa mày, sao cô ta không lấy…
Da mặt Chanh giật giật, cô đánh rơi nhành lan xuống đất, mất vài giây định hình mới đứng lên chạy theo. Cô định gọi nhưng cổ họng khô cứng không nói nên lời, nắm chặt bàn tay nhìn bóng ma cô gái không đầu kia là là tan mất vào màn đêm.
Hoa chạy đến cạnh Chanh an ủi.
– Chắc không phải đâu Chanh, mày đừng buồn…
Chanh không nói mà quay lại ngồi trông hàng lan rừng, mắt cô đượm buồn thấy rõ nên Hoa chỉ dám ngồi im không ho he hỏi thêm.
Hoa không còn cảm thấy sợ như lúc đầu nữa, cô giúp Chanh bán hết lan cho người âm, vui vẻ hỏi.
– Mày bảo đi làm giàu, thế tiền đâu?
– Tao nói vậy cho mày theo thôi.
– Ơ, mày thế mà lại lừa tao à? Tao đã chăm chỉ bán hàng cả đêm. hừ…
– Không hẳn là không kiếm được, mà tiền này sẽ được trả bằng may mắn.
Hoa gãi đầu khó hiểu.
– Mày nói tiếng người được không? Tao không phải ma đâu, mày nói thế tao không nghe ra được ý gì.
– Nói đơn giản thế này cho Hoa hiểu nha, tại vì tao chăm chỉ bán lan rừng nên họ thưởng cho tao gặp Hoa, Hoa là món quà lớn mà đúng không? Và sau này khi tao chăm chỉ hơn nữa, tao sẽ có được… lan rừng đỏ.
– Èo, giải thích xong vẫn thế. Thôi kệ đi.
Khi hai người dọn đồ đi về, Chanh không một lần ngoảnh lại nhìn, nhưng cô gái không đầu vẫn đứng trong bóng đêm hướng về phía cô.
– Chanh, dừng lại đi.
Chẳng biết tiếng nói phát ra từ đâu, Hoa nghe thấy thì sợ sệt lí nhí hỏi Chanh.
– Có ai mới gọi mày à, mày nghe thấy không?
Chanh vẫn điệu bộ bình tĩnh trả lời.
– Có đâu, chắc mày sợ quá nghe nhầm thôi. Mà mày nghe kiểu gì không ra tên mày, lại ra tên tao thế?
– Hicc… sợ quá, mày gan thật đấy!