HÁI LAN RỪNG CÕI ÂM - Chap 3
Leo mãi mới lên tới nửa cánh rừng, vị trí cao hơn nên có chút ánh sáng lọt được qua khe hở của những tán lá lớn, ánh sáng rọi mơ hồ vào những phiến đá đen bám đầy rêu xanh ẩm ướt khiến cho khu rừng trở nên thơ mộng vô cùng. Rừng Nàng Liu là rừng già nên nhiều cây cổ thụ cao chót vót, trên thân cây bám đầy rêu phong, dưới gốc đầy dương xỉ.
Thấy chùm hoa lan bông vàng li ti trên cây, Hoa ồ lên gọi.
– Chanh ơi, có hoa lan nè lấy đi.
Chanh cau mặt đi tới kéo Hoa lại gần thầm thì vào tai.
– Không được gọi lớn tên tao trong rừng, đây là điều thứ nhất tao nhắc mày.
Thấy vẻ mặt Chanh đáng sợ hơn bình thường nên Hoa biết mình vừa làm một việc có lẽ không được phép, cô lí nhí hỏi thêm.
– Thế anh Sàng thì sao? Cũng không được gọi à?
– Không, chỉ tao thôi. Anh Sàng mày cứ bình thường, nhớ là đừng nhảy nhót trong rừng.
– Ừ hihi nhớ rồi, ai hâm mà nhảy nhót trong rừng chứ…
Anh Sàng đi tới nhìn chùm lan đánh giá một lúc rồi bỏ địu leo thoăn thoắt lên cây, dễ dàng lấy được lan xuống đưa cho Hoa.
– Hoa của em đây, loại này phổ biến và mọc nhiều, tên là Phi Điệp Vàng. Bán cũng không được giá lắm nhưng bọn anh quan niệm phải có duyên mới gặp được nên em có duyên với nó. Về anh sẽ giúp em ghép lan vào gỗ, em có thể đem về nhà chăm sóc.
– Tốt vậy, em cảm anh anh Sàng nhiều nhé. Vậy loại nào mới có giá cao vậy anh?
– Nhiều lắm, nhưng tương truyền rằng… có một loại lan rừng màu đỏ, quý hiếm nhất.
Anh Sàng vừa nói vừa nhìn vào Chanh, cô khó chịu đi quay đi chỗ khác nhưng vẫn trả lời anh.
– Anh nên biết cái gì mình nên nói, cái gì không nên. Anh sẽ không ngăn cản được em đâu.
Hoa nghe không hiểu nên vỗ vai anh Sàng hỏi.
– Ngăn cản cái gì vậy anh?
– À, chuyện tìm lan rừng đỏ ấy mà. Chanh với anh đang cược xem ai tìm ra trước thôi, anh cũng chưa từng thấy loài hoa ấy.
– Ồ vậy à, cho em tham gia hôm nay được không?
– Tất nhiên rồi, em đang ở đây mà. Như anh nói rồi, phải có duyên mới gặp được nên em quan sát cẩn thận nhé, biết đâu em lại tìm được đấy.
Hoa đắm chìm trong niềm vui, cô không cảm nhận được giữa Chanh và anh Sàng đang vô cùng căng thẳng.
Ba người đi sâu hơn vào rừng, đến đoạn đường xấu phải leo qua tảng đá lớn trơn trượt, Hoa bẻ nhanh mấy cành cây kê xuống đất ngồi ngồi thụp xuống không chịu đi tiếp.
– Tao mệt quá mày ơi, nghỉ chút đi, sắp không thở được rồi.
– Thế mày ngồi nghỉ ở đây đợi nhé, lần trước tao thấy có cây lan ở khuất sau mỏm đá. Nhưng lúc ấy còn bé quá, giờ tao đi xem nó như nào rồi.
– Tao một mình á? Không dám đâu, mày bỏ quên tao thì sao?
– Anh Sàng ở lại đi, em chạy vào xem nhanh rồi quay lại, biết đâu… lại là lan đỏ đấy!
Anh Sàng không muốn nhưng cũng không thể bỏ mặc Hoa một mình, miễn cưỡng đồng ý đứng ngoài đợi.
Trong thời gian chờ đợi, Hoa tò mò hỏi.
– Vừa nãy em thấy Chanh lấy dao khoét hai đường chéo ở trên cái cây mà em tìm được hoa lan, cứ tìm được hoa là phải làm như thế à anh?
– Đúng, nhưng cũng không hẳn. Lần sau em sẽ hiểu thôi.
– Lần sau gì nữa? Mệt lắm lần sau em chẳng đi nữa đâu.
Hai người đang tán gẫu thì từ đằng sau mỏm đá vang lên tiếng hét của Chanh và tiếng lăn sột soạt, hình như cô bị ngã rồi.
– Aaaaaa…!
Hoa hốt hoảng đứng lên.
– Anh Sàng, nó… nó bị ngã rồi, đi đường nào đây?
Anh Sàng ngó nghiêng xem xét, nhanh chóng dặn Hoa.
– Đá trơn em cũng không trèo qua được, em ngồi ở đây đợi anh tuyệt đối không được đi lung tung. Anh sẽ đưa Chanh về ngay, trong trường hợp nếu em có rời khỏi đây và bị lạc thì cứ theo hướng có hương hoa lan mà chạy, nghe rõ chưa?
– Em… em nghe rõ rồi, anh mau đi xem nó thế nào.
Anh Sàng khó khăn trèo qua tảng đá đen, nhảy khuất sang bên kia, cũng là lúc cánh rừng trở nên yên lặng đáng sợ. Một mình trong rừng cô không còn thấy mộng mơ nữa, nhìn cây lan mình hái nằm im trong địu cùng lưỡi liềm sắc bén cũng khiến cô sợ hãi.
Nghĩ lại lời dặn của anh Sàng, cô khó hiểu tự suy đoán. Cô chỉ có thể ngồi đây đợi chứ dám đi đâu, mà nếu cô có đi lạc làm sao ngửi được mùi hoa lan? Nghe cứ như trong truyện ấy nhỉ?
Nói vậy nhưng Hoa vẫn lấy nhành lan mình mới tìm được ra hít hà, mùi thơm dịu nhẹ khiến tâm trạng cô đỡ hoảng loạn. Mới ổn hơn chút cô lại thấy lo cho Chanh, anh Sàng đã đi được một lúc nhưng vẫn chưa thấy quay lại, bên kia cũng không có động tĩnh gì.
Nghĩ đến việc được dặn không gọi tên Chanh nhưng được phép gọi anh Sàng, cô lấy hơi gọi to tên anh.
– Anh Sàng ơi?
– Anh Sàng?
– Anh nghe thấy không? Anh đâu rồi, về chưa?
Gọi vậy mà chẳng có ai đáp lại, Hoa càng thêm lo, cô đi đi lại lại không thể ngồi yên chờ đợi nhưng lại không dám đi tìm vì cô không quen địa hình ở đây. Anh Sàng cũng đã dặn không được đi lung tung vì anh sẽ quay lại đây tìm cô, thế nhưng… đã khá lâu rồi không có ai trở lại.
Hoa quyết định trèo qua mỏm đá, cô không chấp nhận ngồi chờ đợi như vậy.
– Á, hự, trơn thế, huhu…
Là một người chưa từng đi rừng trước kia, mỏm đá lại trơn và gồ ghề, cô mới trèo lên đã ngã xuống đau đớn.
– Chanh ơi, anh Sàng ơi, mọi người đâu cả thế, em về nhà kiểu gì bây giờ?
Khu rừng lạnh lẽo vang lên tiếng chim thú kỳ dị, ánh nắng dần nhạt đi khiến cánh rừng chìm trong ma mị. Từ sau lưng Hoa vọng đến những âm thanh sột soạt như có người đang di chuyển, tiếng cười nói của rất nhiều cô gái văng vẳng bên ta cô.
– Hi hi hi, lan rừng kìa, thấy đóa hoa lan kia không?
– Cô gái đi một mình trong rừng, nó là của tao đấy.
– Hi hi hi, của rừng chứ?
Hoa nghe âm thạnh trầm lạ của những kẻ không quen thì run rẩy quay đầu, từ xa những cái bóng trắng lờ mờ bay tới.
– Ma… ma rừng… cứu tao Chanh ơi…
Chúng ngày càng tiến tới gần, Hoa nhìn rõ chúng là những bóng ma nữ không có mặt mũi, thậm chí không có đầu, chúng bay là là trong không trung, xuất hiện rõ ràng trong bóng tối của rừng.
Những bóng ma tiến gần hí hửng như muốn vây bắt Hoa khiến cô thần kinh tê liệt, cô kinh hãi mò lưỡi liềm từ trong địu khua chém tứ tung.
– Tránh xa tao ra, không được lại đây… không được lại gần tao!
Chúng vẫn hí hửng cười trêu ngươi.
– Hi hi, cô ta có mắt, cô ta nhìn thấy chúng ta kìa… phải móc mắt cô ta.
– Nó là của rừng mà.
Hoa kinh hãi cầm chặt lưỡi liềm bỏ chạy, chúng không bỏ qua cho cô mà bay là là phía sau lưng. Chạy mãi, cô thấy mình như lạc vào làn sương trắng ảm đạm, không còn biết mình đang ở đâu nữa.
– Hình như chúng không đuổi theo nữa rồi?
Hoa mồ hôi nhễ nhại quan sát, xung quanh bây giờ là một mảnh trắng xóa, vẫn là rừng nhưng cây cối bị bao phủ bởi làn khói đục ngầu. Biết là mình đã chạy lạc, nhưng bây giờ cô không rõ phương hướng, rồi phải đi về đâu?
Bất lực nhìn tứ phía trong sự khiếp đảm, bỗng cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, ra là mùi hoa lan. Nhớ lời anh Sàng dặn trước khi đi, cô mò mẫm cố gắng hít hà đi theo làn hương, miệng vẫn không ngừng lắp bắp.
– Anh Sàng ơi… cứu em… hai người đi đâu rồi.
Đi chưa được bao lâu cô không còn ngửi thấy hương hoa nữa.
– Hình như mình đi nhầm đường rồi, chuyện quái quỷ gì thế này huhu.
“Rầm” – Xác của một cô gái từ đâu rơi xuống ngay trước mặt Hoa, một dòng máu lan ra rất nhanh khiến cho lá khô quanh đó đều bị nhuốm đỏ.
– Aaaaaaaaaa….. mẹ ơi cứu con!
Hoa kinh hãi vung tay ném cả liềm chạy lấy người, cô cắm đầu chạy không kịp nhìn đường nên trượt chân ngã lăn xuống dốc.
Khi bò dậy cả người đã không còn sức lực, Hoa ngồi ôm cánh tay bị đau của mình nhưng không dám khóc lên thành tiếng, cô không biết mình sẽ lại gặp phải loại chuyện đáng sợ gì nữa.
Một lần nữa Hoa lại ngửi thấy hương lan phảng phất, cô suy đoán ban nãy mình đã đi sai hướng với hương hoa nên gặp chuyện đáng sợ kia. Bây giờ cô sẽ cẩn thận hơn bám theo hy vọng nhỏ này, đối với cô chuyện hôm nay thật điên rồ nhưng lại là sự thật đang diễn ra.
– Chanh ơi, mày đang đâu, sao mày bỏ tao một mình huhu….
Hoa đi chậm rãi theo hướng có hương thơm, trong lòng chỉ sợ đến lúc không ngửi thấy nữa. Đi không quá lâu cô đã thoát khỏi làn sương trắng, nhìn thấy cái địu cùng nhành lan nằm lăn lóc cô không nhẹ nhõm mà sợ hãi thêm, bởi nơi này vừa rồi đã có rất nhiều ma nữ dồn cô phải bỏ chạy.
Hoa lưỡng lự không dám ngó nghiêng thêm, cô ngồi xuống đám lá mình đã rải xuống đất khi mới đến, vùi đầu vào gối mệt mỏi.
– Hoa, mệt à?
Giọng của Chanh, Chanh về rồi.
Hoa đứng phắt dậy ôm lấy Chanh, anh Sàng cũng từ sau tảng đá leo xuống hỏi chuyện.
– Hoa sao thế? Đợi có lâu quá không, anh với Chanh lấy thêm ít hoa lan nên về hơi chậm, xin lỗi em nhé.
Hoa định nói gì đó nhưng đầu cô trống rỗng, cô không biết mình định nói gì nữa, hình như cô đã quên chuyện gì rất quan trọng.
Hoa vui vẻ trả lời:
– Em không ạ, hình như em đang mải mê ngắm cây lan thì ngủ quên, chưa gì hai người đã về rồi.
Hoa nhớ ra việc Chanh bị ngã nên quay sang lo lắng hỏi.
– Nãy mày bị làm sao, mày làm tao lo quá. Chân tay đâu tao kiểm tra xem nào, có bị xước da chảy máu không?
Mới hỏi xong chưa kịp ai trả lời thì Hoa cảm nhận cơn đau từ cánh tay, cô kéo nhẹ áo lên đã thấy tay mình đang chảy máu.
– Á, tay tao bị làm sao thế này, đau Chanh ơi.
Chanh lo lắng từ trong túi áo lôi ra bao thuốc rút lấy bốn điếu, cô xé bỏ đầu lọc rồi lấy phần thuốc lá đắp lên miệng vết thương, dùng dải vải mỏng buộc lại hai vòng trên cánh tay Hoa một cách thuần thục.
Hoa quên cả đau thắc mắc hỏi.
– Chanh làm gì thế?
Chanh cau mày thở dài.
– Quy tắc đi trong rừng, mày quên lời tao nhắc à?
– Xin lỗi, tại tao quen miệng… Nhưng mà trả lời tao đi, mày làm gì thế?
– Thế tay mày bị làm sao?
Hoa hoàn toàn quên chuyện vừa xảy ra nên không trả lời được, Chanh cũng không gặng hỏi thêm mà giải thích.
– Thuốc tiên đấy, dùng cầm máu cho mày.
Thế nhưng người còn lại đang đứng nhìn thì không được vui vẻ, anh tiến tới nhặt lên bao thuốc dở Chanh đánh rơi khi cô cuống quýt rút lấy vài điếu.
– Em giỏi thật, cho em lên huyện học rồi em đến thuốc lá cũng dám hút, em có biết em mới chỉ 16 tuổi thôi không?
– Hóa ra anh cũng biết em mới chỉ 16 tuổi à?
Anh Sàng không cãi lại được nên im lặng nhìn Chanh dắt Hoa đi, cả ba người lấy thêm ít lan và ăn tạm cơm mới quay về. Hôm nay có Hoa đi cùng nên số lượng lan rừng kiếm được cũng kha khá.