HÁI LAN RỪNG CÕI ÂM - Chap 2
Đến cửa, Chanh xua tay ra ngoài như đuổi ai đó đi, Hoa tò mò ló đầu ra nhìn.
– Mày làm cái gì thế, có ai ở ngoài à Chanh?
Chanh chưa kịp ngăn cản thì Hoa đã nhìn hết tất cả.
– Chanh… ma… có ma…
Hoa lắp bắp không nói nên lời, ngoài sân cô nhìn thấy những bóng trắng đầu tóc rũ rượi lướt chầm chậm trên mặt đất, một trong những thứ đó nhìn thấy cô và còn ngẩng mặt lên nhìn cô chằm chặp.
Chanh vội vàng kéo cửa đóng chặt, tiện tay với lấy sợi dây thừng nhỏ cột cho chắc mới tiến đến an ủi Hoa.
– Mày hoa mắt thôi, không có gì đâu, đi về ngủ đi.
Hoa vẫn đang hoảng mình sợ hãi nên cô không nghe, trực tiếp ôm mặt ngồi xuống đất khóc rưng rức.
– Có ma thật… Đáng sợ quá, nó nhìn tao…
Chanh day trán bất lực, cô cố gắng dìu Hoa về lại giường.
– Thì đó mày xem nó có làm gì mày đâu, tao đã nói có ma rồi mày cứ đòi ra đấy.
Chanh vừa nói vừa lấy ra bao thuốc, rút lấy một điếu châm hút phì phèo kệ cho Hoa vẫn còn đang run cầm cập ngồi cuối giường.
Đợi mãi vẫn chưa thấy Hoa bình tĩnh lại cô lay người Hoa.
– Này, đáng sợ đến vậy thật à?
Hoa ngẩng mặt lên nhìn Chanh, mắt cô hiện rõ những tia máu đó, căng sắp lồi cả tròng mắt khiến Chanh giật mình.
– Này, mày đừng làm tao sợ, mày làm thế trông còn đáng sợ hơn mấy…
Chanh định nói Hoa bây giờ trông đáng sợ hơn mấy con ma vật vờ ngoài cửa nhưng lại thôi. Cô thấy tình hình bạn đã quá xấu nên nhẹ nhàng đến an ủi.
– Thôi nào Hoa, ngủ đi mai sẽ quên hết thôi. Mày lên giường tao cho mày nằm bên trong đỡ sợ. Nghe tao, mày thế này tao cũng khó xử quá.
Bỗng dưng Hoa dịu lại hỏi Chanh.
– Mày có thấy những thứ đó không? Những người phụ nữ không đủ tứ chi bay qua bay lại ngoài kia, thậm chí không có đầu?
– Tao không thấy… tao chỉ nghe bà kể là đêm có ma thôi… chắc lúc sớm tao nói thế nên mày tưởng tượng ra đấy. Thôi nghe tao lên giường ngủ đi, chẳng phải không sao rồi à?
Hoa bán tín bán nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ, cô cũng đâu có lựa chọn khác lúc này.
Đêm hôm ấy Hoa đã mơ thấy mình lạc vào một khu rừng rất đẹp, xung quanh toàn cây cổ thụ cao lớn, trên những cái cây ấy có một loài hoa lan nhưng màu đỏ rực như máu, cô chưa từng thấy hoa lan đỏ bao giờ.
Sớm hôm sau cả nhà tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy sáng, Hoa uể oải vặn mình mấy cái rồi mới bước xuống giường.
– Trời ơi hôm qua hình như tao mơ cái gì kinh khủng lắm ấy, tỉnh dậy ê ẩm cả người, nhưng mà mơ cái gì tao không nhớ nổi?
Chanh cười trừ rồi trêu chọc.
– Mày mơ thấy mày được đi hái hoa lan rừng đó mẹ, quên à?
– Ủa, vậy hả? Mà cái mày nói là hôm nay mới đi, tao đang nói chuyện đêm qua tao nằm mơ kia mà…!
– Vẫn nhớ cơ à?
– Sao mà không nhớ, mục đích tới đây chính là để trải nghiệm hái hoa lan rừng địa ngục gì đó mà. Đúng không nhỉ, hay là hoa lan rừng cõi âm ấy ta?
Chanh mới sáng ra lại hút thuốc, hút xong điếu thuốc cô mới trả lời.
– Gọi sao cũng được, không quan trọng.
Hoa nhìn Chanh hút thuốc lại thấy chán nản, chơi với nhau một năm, khi mới quen hình như Chanh không hề hút. Nghĩ lại cứ luôn miệng bảo chơi với nhau nhưng cái gì về Chanh cô cũng không biết, lần này cô nhất định phải tìm hiểu cuộc sống của Chanh.
– Mà Hoa này, đi ra đây mày xin phép bố mẹ chưa đấy?
– Thế mà cũng hỏi được, tao xin bố mẹ, xin thầy luôn. Cũng may là xin phép rồi, không tin được là ở đây lại không có sóng.
– Ừ tao quên nói, nhưng đoạn bên này hơi nhiều cây lớn nên không có sóng thôi, bên nhà anh Sàng thoáng hơn có sóng đấy, cần gọi về thì bảo tao đưa qua bên đó.
Hoa gãi đầu thắc mắc.
– Sóng mà cũng bị giới hạn bởi cây cối à?
– Có thưa mẹ!
– Ờ vậy hả, hihi. Chanh cái gì cũng biết nhỉ.
…
Sau bữa sáng tạm bợ, Chanh chuẩn bị ít cơm và nửa con gà luộc gói vào trong cuộn lá dong thơm phức, thêm cái cái liềm và con dao đặt vào địu đưa Hoa lên rừng.
Trước khi đi bà ngoại Chanh dặn chúng tôi.
– Quy tắc trong rừng Chanh nhớ kỹ, còn Hoa… cháu đi trong rừng không được nhảy nhót hát hò nghe chưa?
Không thấy Chanh đáp nên Hoa nhanh nhảu trả lời trước.
– Bà yên tâm ạ, cháu sẽ nghe lời Chanh.
Hoa hí hửng đi sau lưng bạn, cô không hiểu vì sao Chanh có lúc tỏ ra rất yêu bà ngoại nhưng hễ bà dặn dò gì cô lại đổi thái độ khác ngay. Giống như lúc này Chanh không hề để tâm đến lời dặn của bà mà lạnh lùng đi ngay.
– Ê sao mày khó chịu với bà ngoại quá vậy? Tao tiếc tao không còn bà để nũng mà mày lại như thế, bà ngoại cũng nuôi mày lớn mà?
– Ừ, bà ấy nuôi tao lớn, tao có phủ nhận đâu.
– Thế sao mày lại tỏ ra như vậy.
– Thì tao đang dẫn mày đi tìm hiểu đây.
– Tìm hiểu gia đình mày mà lại đưa tao vào rừng, liên quan quá ta?
Hoa đang vui vẻ vì sắp biết nhiều hơn về Chanh nhưng đằng sau lại có tiếng chân dồn dập chạy tới, cả cô và Chanh đều ngoảnh đầu lại nhìn. Hóa ra anh Sàng đang đuổi theo, anh cũng đem theo cái địu, nhìn Chanh trách móc.
– Anh đã dặn em là lên rừng thì gọi anh, đã không gọi lại còn không đợi.
– Em có nói là sẽ gọi anh à? Anh muốn đi theo thì đi, còn bắt bọn em phải đợi.
– Em muốn hủy hôn với anh đến thế cơ à?
– …
Chanh không thèm trả lời mà kéo tay Hoa đi trước, anh Sàng biết mình vừa lỡ lời nên im lặng lẽo đẽo bước theo.
Sau đó cảnh đẹp đã khiến cho ba người quên đi những lời không vui vẻ ban đầu.
Ở dưới là những dòng suối chảy dọc theo eo núi, có tới mấy dòng suối nhỏ từ khắp các phía chảy tụ lại một điểm tạo thành suối lớn.
Hoa nhìn xuống suối ồ lên.
– Ế Chanh ơi, sao hẹ lại mọc đầy dưới suối kia, hái về ăn được không?
Cả Chanh và anh Sàng đều bật cười trước câu hỏi của Hoa.
– Thạch xương bồ đấy mẹ ạ, hẹ mọc ở đâu còn không biết à?
Anh Sàng nghiêm túc hơn tỉ mẩn giải đáp.
– Thạch xương bồ là một vị thuốc đấy em, nếu em biết cây thắng cố thì trông nó giống cây thắng cố. Cây thắng cố thì dùng lá làm gia vị, còn thạch xương bồ dùng bộ rễ để làm thuốc. Loại cỏ này thường mọc ở ven sông suối, nhiều lắm.
– Thắng cố thì em biết chứ cây thắng cố thì em chịu.
Hoa ngó nghiêng khắp nơi vì cô chẳng có cơ hội được đi nhiều như thế, cô chỉ tay từng nhành cây ngọn cỏ hỏi tên. Cô ngạc nhiên vô cùng với lượng kiến thức của anh Sàng về thực vật, dường như trong mắt anh đâu đâu cũng là thuốc.
Hoa hái một nhành lá đang nở vài bông hoa vàng nho nhỏ chạy theo chặn đường, phe phẩy trước mặt Chanh.
– Đố mày biết đây là thuốc gì?
Cô không quên ngó về sau ra hiệu cho anh Sàng.
– Anh không được mách.
Chanh nhìn cành cây thưa lá trên tay bạn mình thì không khỏi cạn lời mà nín cười.
– Thuốc tiên đấy, mày bảo nhớ bà ngoại mà nhỉ? Muốn gặp bà thì nhai 5 lá, muốn thử cảm giác mạnh thì nhai 1 lá.
– Á, là sao thế anh Sàng?
Anh Sàng cũng cạn lời không kém.
– Em biết lá ngón không?
Lúc này Hoa mới tá hỏa, vì cô biết lá ngón ăn chết người, chỉ là cô không biết mình sẽ có lúc cầm lá ngón trực tiếp như vậy. Cô ngay lập tức ném lá ngón đi, chạy vội xuống suối để rửa tay vì sợ tay dính độc. Chanh đứng ở trên hò xuống.
– Này, nước suối dân uống trực tiếp đấy, rửa vậy người ở đầu nguồn dưới trúng độc thì mày chịu nhá.
Tuy không tin vào lý thuyết ngớ ngẩn đó nhưng Hoa vẫn bĩu môi sợ hãi đi lên, Chanh và anh Sàng lại được trận ôm bụng cười lả người.
…
Ba người đi dọc theo bờ suối, rồi rẽ sang đi theo mương nước trong veo, ngoài bìa rừng tiếng chim hót líu lo bình yên nhẹ nhàng. Hoa không ngừng nhìn trước ngó sau thu tất cả vẻ đẹp của núi non vào tầm mắt.
– Thật đẹp, bình yên quá!
Họ phải leo lên theo đường mòn, trước khi vào sâu Chanh chặt một cây rong rừng, tách phần vỏ già tẽ thành sợi dây buộc vào tay Hoa.
– Chanh làm gì thế? Dây này có tác dụng gì?
– Tránh ma quỷ.
– Èo, trong rừng có thứ đó à?
Chanh không trả lời câu hỏi đó mà dẫn đường lên rừng, anh Sàng ở sau tỉ mẩn giải thích với Hoa.
– Vì em không phải người dân Nàng Liu nên cái vòng sẽ giúp em tránh được năng lượng âm khi trở về. Em đừng sợ, đây chỉ là lời truyền tai từ những thế hệ trước, nhưng đó là quy tắc của rừng nên phải tuân thủ.
– Ra vậy, cảm ơn anh Sàng.
Đi sâu hơn vào rừng, Hoa có chút sợ hãi vì không khí đột ngột thay đổi so với bên ngoài. Cây cối um tùm quá khiến cho mọi thứ như chìm dần vào bóng tối, cảm giác u ám hơi rợn người, cô chạy nhanh tới ôm cánh tay Chanh.
Thế nhưng rất nhanh Hoa đã lại ồ lên.
– Ối Chanh ơi, sao bên kia nhiều cây rong khổng lồ thế kia, cây vừa nãy mày chặt bé tí mà?
Chanh tò mò về cây rong khổng lồ của Hoa, hướng mắt nhìn theo lại được pha cười lớn, vẫn là anh Sàng nghiêm túc giải đáp.
– Đấy không phải rong rừng, nó là cây thảo quả đấy, em biết thảo quả không?
– Ô, thật á? Em biết thảo quả, mẹ em lấy làm gia vị ninh xương nấu phở. Nhưng mà em tưởng cây thảo quả phải là cây thân gỗ chứ, sao nó lại trông như thế nhỉ?
– Thảo quả cao tối đa 3 mét, thuộc họ Gừng, quả mọc thành chùm đỏ bên dưới gốc. Như em nói thảo quả có thể dùng làm gia vị đấy, nó cũng là dược liệu.
Hoa vỗ tay tấm tắc khen anh Sàng, cô thật sự rất ngưỡng mộ anh.
Nhưng mới chỉ sau một tràng khen lấy khen để, Hoa nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh đi sâu vào trong bụi thảo quả, cô sợ hãi chạy tới kéo Chanh.
– Tao… tao vừa thấy thứ gì như con người… chạy vào bụi thảo quả, nhưng mà chạy nhanh lắm, có khi nào có thứ đó không?
– Mày quên mất rồi à? Chúng ta đang đi làm gì mày nhớ không?
Hoa nuốt ực nước bọt lí nhí nhắc lại.
– Đi hái hoa lan rừng cõi âm? … Mày… không phải nói đùa à?
– Mày sợ à? Nếu sợ thì đi về.
Hoa cũng sợ nhưng cô tò mò muốn khám phá, dù sao có Chanh và anh Sàng đáng tin cậy ở đây, cô có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô chống nạnh chắc chắn:
– Sợ, nhưng vẫn đi, có Chanh và anh Sàng bảo vệ mà!
Chanh biết Hoa sẽ đi tiếp nên vui vẻ dẫn cô theo, cũng nghiêm túc hơn chỉ cho Hoa về các loại cây trong rừng. Anh Sàng trầm ngâm nhìn bóng lưng hai người, thở dài một hơi rồi lắc đầu.