HÁI LAN RỪNG CÕI ÂM - Chap 1
Có một cô gái mơ hồ như đã lạc vào giấc mộng kinh hoàng. Nơi ấy cô nhìn thấy những cái xác không có đầu, những bóng ma vật vờ, được vào chợ âm dương,… và nhìn thấy cái chết rùng rợn của chính mình.
….
Ở Tây Bắc, có nhiều cánh rừng nguyên sơ mà chỉ người bản địa quanh khu vực này mới từng đặt chân đến. Những cánh rừng phải đi xa, đi sâu vào núi, đi đến tận đầu nơi nguồn nước. Cuộc sống ở đây trôi qua cũng khác với thế giới ở bên ngoài, khi mặt trời chưa lên – người dân đã bắt đầu nhịp sống, khi mặt trời xuống núi – không ai còn ra khỏi nhà.
Chanh là cô gái Tây Bắc, sinh ra ở một thôn bản rất xa, nơi đó gọi là Nàng Liu. Gia đình cô từ lâu đã chuyển ra trung tâm xã để sinh sống, để lại cô ở Nàng Liu với bà ngoại, họ chưa từng đến thăm lại Chanh. Cô có một người anh trai tên Chánh, nhưng anh trai cô cũng đã theo bố mẹ từ ngày ấy.
Bà ngoại và mọi người đều nói với Chanh, cô lớn lên sẽ làm vợ của anh Sàng. Khi bé cô không hiểu vợ là như nào, nhưng cô và anh Sàng đã lớn lên cùng nhau và chấp nhận sự sắp đặt từ người lớn.
Chanh thích học nên nhất quyết xin bà cho đi học, nhưng đi rồi cô mới nhận ra mình đang sống trong một thế giới đầy sự áp đặt. Năm cấp ba cô đỗ Nội trú huyện với mức điểm tối đa và được hỗ trợ học bổng toàn phần, mặc sự can ngăn của bà ngoại, Chanh vẫn rời ngôi nhà này tìm đến vùng trời mới.
Nhưng tất nhiên Chanh không thể đi dễ dàng như vậy. Để có thể tiếp tục việc học, năm 15 tuổi cô đã chấp nhận kết hôn với anh Sàng, đám cưới nhỏ làm lí để trói buộc cô với người anh hơn mình 3 tuổi diễn ra chóng vánh. Chanh coi anh Sàng chỉ không hơn không kém một người anh trai. Đó cũng là người dạy cô kiếm tiền từ rừng, cái nghề bạc bẽo tù túng.
Năm Chanh lớp 11.
“Tạch” – Cô châm điếu thuốc Thăng Long đưa lên miệng rít một hơi, nhìn xuống mảnh ruộng trống bạc màu. Nơi cô đang ngồi là nóc của cái bể công cộng đã xây từ rất lâu nên bám đầy rêu xám.
– Này, lại trốn hút thuốc đấy à? Chanh có tin Hoa mách thầy không?
Hoa từ bao giờ đã vỗ vào vai Chanh làm cô giật mình ném vội điếu thuốc. Thấy là nhỏ bạn thân nên cô thò tay vào túi áo móc bao thuốc lôi ra điếu khác châm lửa.
– Hoa đấy à, lần sau bỏ cái trò đấy đi nhé… À mà, chưa chắc đã còn lần sau nữa!
– Chanh quyết định nghỉ thật à? Có thể nói cho Hoa nghe lý do không?
Cô nhìn Hoa thở dài, lại rít thêm hơi nữa khiến Hoa khó chịu. Hoa cướp đi điếu thuốc càu nhàu.
– Có nghe gì không thế? Chơi với nhau cũng cả năm chứ có ít đâu, gọi tên thân mật không thích, cứ thích phải mày tao à?
Chanh không buồn giật lại điếu thuốc, nở một nụ cười không vui vẻ.
– Mày từ đầu như thế có phải nhanh không, Chanh Chanh Hoa Hoa, tao đau đầu quá.
– Haha, thì thi thoảng trêu vậy cũng vui mà. Thế nói đi, mày nghỉ học làm gì?
Chanh nghiêm túc nhìn Hoa.
– Về hành nghề hái lan rừng!
– Hái lan rừng? Mày bị ấm đầu à, nghề đó sao đủ sống?
– Mày không hiểu được!
– Tao hiểu còn cần hỏi mày làm gì cái con này?
Chanh trầm ngâm nhìn Hoa, cô bạn duy nhất của Chanh. Xưa học trong thôn cô không có bạn, chẳng hiểu vì sao mọi người đều cấm con cái họ chơi với cô. Đến khi lên huyện học tập, thế giới quan của cô mới có chút thay đổi. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa rồi, cô phải trở về ngay ngày mai.
– Hoa này, mày có bao giờ tò mò về nơi tao sống không? Mày đưa tao về nhà mày chơi nhiều rồi, nhưng tao không kể nhiều về nhà tao nhỉ?
– Ừ, hỏi mày cũng có kể đâu, hỏi gì cho mệt.
Chanh nghiêm túc hỏi hoa.
– Mày có muốn về nhà tao chơi không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là “Hái lan rừng ở cõi âm”.
– Haha, mày hút thuốc nhiều quá nên bị ngáo rồi à? Mày nói hái lan rừng tao còn hiểu, chêm thêm cõi âm vào làm gì thế?
Chanh đứng lên chống nạnh hỏi.
– Thế có đi không?
– Đi!
Sáng sớm hôm sau, Chanh không từ biệt bạn bè, cô cảm thấy không cần thiết vì cô chỉ chơi với Hoa. Anh Sàng đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, Chanh dắt theo Hoa chạy ra ngoài.
– Em chào anh Sàng, anh đến sớm thế, bạn em về cùng nhé.
Anh Sàng nhăn mặt tỏ ra không hài lòng vì anh không hề biết trước dự định này của cô.
– Sao hôm trước làm thủ tục nghỉ học em không nói với anh trước để sắp xếp?
– Nói với anh và bà để mọi người nghĩ cách từ chối à? Nếu anh không đồng ý thì thôi, em không về.
– Em… thôi lên xe đi, nhưng em hãy nhớ quy tắc.
Chanh gọi Hoa cùng lên xe, vừa leo lên cô vừa nói.
– Em không có quy tắc!
Hoa thấy mình không được chào đón thì thủ thỉ vào tai Chanh.
– Nè, hay tao không đi nữa, chứ thấy căng thẳng quá…
– Mày không đi là lần cuối được nhìn thấy tao đấy, mày nỡ không?
– Đéo mẹ, ngay trong thôn nhỏ mà nói như kiểu mày đi chết thế?
– Suỵt, ông Sàng dị ứng với người nói tục và mồm bát hương.
Trên đường về anh Sàng không nói bất kỳ lời nào chỉ tập trung lái xe, ở huyện và trong xã về cơ bản đường đi không xa nhưng đã là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hoa là cô gái sinh ra và lớn lên ở huyện, đây là lần đầu cô vào trong bản chơi.
– Uây… sao tao không biết là trong bản lại đẹp đến thế này nhỉ?
Hoa nhìn những thảm ruộng bậc thang trải dài, cô đang được ngồi trên con xe máy chạy quanh những quả đồi nối nhau, không khí trong lành với ánh nắng dịu nhẹ. Đặc biệt hơn cả là đi đường đèo không cần đội mũ bảo hiểm, hưởng gió mát rười rượi, cô thả tóc bay trong gió rồi cười tươi hưởng thụ.
Khác với Hoa, Chanh cảm thấy cảnh đẹp ở đây quá tầm thường, cô cũng đang ở trong một mớ suy nghĩ hỗn độn nên chẳng buồn quan tâm đất trời ra sao.
– Woww, kia là hoa gì thế Chanh? – Hoa chỉ tay vào một loài cây cao lớn có những chùm hoa đỏ rực.
– Hoa Gạo, mỹ miều hơn thì người ta gọi là hoa Mộc Miên…
– Chanh giỏi thế, ôi, thế cây kia thì sao, nhìn xanh mướt thế nhỉ?
– Mẹ kiếp, cây ngô bà cố nội ạ!
– Haha, thế sao bà bảo anh Sàng không thích những người nói tục?
Chanh rất bình tĩnh trả lời:
– Vì tao có cần anh Sàng thích tao đâu!
Đi mãi cũng về tới nhà anh Sàng, nhà anh nằm treo leo giữa núi, từ đây nhìn ra được khắp thung lũng rộng ở thôn dưới, Hoa cũng hiểu ra lý do tại sao Chanh lại xem thường cảnh đẹp ở đầu đường đi vào như vậy, vì nơi đây mới là tiên cảnh, như đang nằm trên mây vậy.
Nhà anh Sàng làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng có lẽ đã từ lâu năm nên toát lên vẻ gì đó hơi đáng sợ, nóc nhà bám đầy bụi rêu xám, kể ra nếu là rêu xanh thì cũng bớt u ám.
Chanh gắt lên với anh Sàng.
– Về nhà bà em, nếu không em đi bộ về!
Anh Sàng chán nản nhìn cô nhưng đành phải chịu, cô càng lớn càng bướng, không nghe cô không được.
– Được rồi, anh biết rồi!
Đến nhà bà ngoại Chanh, Hoa bị sốc vì nhà bà ngoại cô lại… nghèo đến thế. Khác với căn nhà khá lớn của anh Sàng thì nhà của bà ngoại chanh ở trên huyện chỉ tính là cái lều dựng tạm.
– Chanh, nhà bà ngoại mày đây à?
– Ừ, chỗ tao lớn lên đấy.
– Ực, sao mày chưa bao giờ kể cho tao nghe?
– Nếu tao kể vậy mày có chơi với tao nữa không?
Hoa đánh mạnh vào người Chanh bực dọc.
– Tao không nói tục ở đây nên mày quản cái miệng mày đi nhá, ai quan tâm chuyện mày giàu hay nghèo. Tao thương vì mày sống khổ như thế mà mày không nói. Chơi với nhau cả năm trời, giờ tao mới biết là tao không hiểu gì về mày hết.
Chanh và Hoa cãi qua cãi lại nhưng vẫn vui lắm, hai đứa đều hiểu tính nhau nên thoải mái nói chuyện không để bụng. Bà ngoại Chanh cũng vui vẻ đón tiếp Hoa, nhưng sau lưng thì không ngừng tỏ ra đề phòng, Chanh luôn dính lấy Hoa nên bà không có cơ hội nói chuyện riêng với cô.
Anh Sàng không nhận được nửa câu hỏi han của Chanh nên chán nản xin phép đi về. Anh không yêu cô vì giữa hai người có hẹn ước của gia đình, anh yêu vì khoảng thời gian họ đã ở bên nhau. Anh dường như đã dùng hết tất cả chân thành của mình để giữ Chanh ở lại Nàng Liu, nhưng Chanh lại dùng tất cả cố gắng của cô để rời khỏi cái thôn u ám này.
Tối đến ở nhà bà ngoại, mới khoảng 7 giờ trời đã đen như mực, người trong thôn cũng đã tắt hết đèn nghỉ ngơi.
Hoa thắc mắc hỏi.
– Chanh ơi, ở đây mọi người ngủ sớm thế cơ à?
Chanh trả lời với tông giọng rất bình tĩnh nhưng lại dọa sợ Hoa.
– Ở đây ban đêm có nhiều ma, chẳng ai ra ngoài buổi đêm hết. Mày có buồn vệ sinh thì đi luôn, không là nhịn đến sáng.
– Hicc, đùa à? Ma quỷ gì?
– Thứ mày đang nghĩ đến đấy, mày đoán xem ma quỷ còn có bao nhiêu loại?
Cứ nghĩ chỉ là lời trêu đùa của Chanh, thế nhưng đêm ấy đã có nhiều điều kỳ lạ xảy ra.
“Bập…bập…”
“Kẽo kẹt…”
Đang ngủ thì Hoa nghe đủ thứ âm thanh lạ ở ngoài, cô lay người Chanh.
– Ê mày ơi, ở ngoài có âm thanh gì ghê lắm. Nhà mày chốt cửa kiểu gì mà gió thổi kêu kẽo kẹt mãi vậy?
– Có gì đâu, tiếng động linh tinh ấy mà. Ngủ đi mai tao đưa đi chơi.
Hoa cố nhắm mắt ngủ nhưng bên ngoài vẫn vọng lên những âm thanh rờn rợn kinh hãi, rõ ràng nhà Chanh chẳng nuôi chó mà bên ngoài vẫn nghe tiếng chó sủa.
Nghe tiếng sủa một tiếng rồi im bặt, Hoa lại nghĩ đến chuyện Chanh bảo ở đây có ma, cô kéo chăn trùm kín đầu.
“Meo…” – tiếng mèo kêu lên thảm thiết từ bên ngoài, Hoa không chịu đựng được nữa mà bịt chặt tai, những âm thanh này khiến tâm trí cô rối bời.
– Chanh, Chanh, sao mày ngủ ngon được hay vậy?
Chanh ngủ say không trả lời lại, nhưng tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ ngày càng lớn, cảm giác như thể nó sắp mở tung.
“Rầm, rầm” – Cuối cùng thì hình như cánh cửa đã bị gió thổi tung thật, cô và Chanh nằm ở một gian phòng nhỏ quây bằng gỗ đã mục nát nhưng chỉ ngăn cách với gian chính bằng một tấm rèm xanh mỏng.
“Vù.. vù…”
Gió thổi lớn từ ngoài vào khiến tấm rèm rung lắc, Hoa sợ hãi nhưng nghĩ nên đi đóng cánh cửa lại, chẳng lẽ để mở toang hoang cả đêm.
– Ê, dậy đi mày, cửa bị gió thổi mở tơ hơ ra kia rồi. Mày dậy với tao đi đóng cửa lại không kẻo con gì chạy vào nhà Chanh ơi.
Chanh ngáp một hơi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, theo ý Hoa mà bước xuống giường. Thấy Chanh đứng lên Hoa cũng đứng dậy bám chặt đi theo.