Hai Cánh Cửa - Chương 3
Khi mở mắt, Drogo nhìn thấy một nơi rộng thênh thang trắng xóa. Khoảng không dài đến tít tắp, dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể tìm ra điểm kết thúc. Ngoài một màu trắng phớ chán ngắt, nơi đây không tồn tại thứ gì khác. Hiu quạnh, trống rỗng và vô định, không khác một nhà tù là bao.
Cậu thử cúi nhìn cơ thể, từ cổ đến tận đầu ngón chân nhạt nhòa và mong manh như thủy tinh. Hóa ra Drogo đã chết. Nếu vậy có lẽ nơi cậu đang đứng chính là Ranh Giới mà người ta thường nói. Không hiểu vì sao Drogo lại thấy khó chịu và bứt rứt vô cùng. Một mạng sống của cậu cứ vậy biến mất thật quá dễ dàng. Hơn nữa điều duy nhất Drogo có thể làm chỉ là yên lặng đón nhận kết cục bi thảm. Trong khi đó Phelan lại được cầm lấy thanh kiếm, chiến đấu đồng thời giương cặp mắt lo âu nhìn cậu.
Drogo ghét cảm giác được bảo vệ bởi thanh kiếm. Không chỉ vậy còn là cảm giác được bảo vệ bởi ánh nhìn thương hại. Nó khiến cậu nhớ ra rằng mình chỉ là một người bình thường. Sự ngứa ngáy nghẹn lại ở lồng ngực như muốn thay Drogo hét lên một điều gì đó, song xúc cảm ấy sớm bị dập tắt. Dường như màu trắng của không gian vô định xung quanh đã cố tình che giấu những cảm xúc kia. Để rồi chàng nhân viên văn phòng chỉ còn cách thở dài, bơ phờ chấp nhận thực tại một cách bất đắc dĩ.
Dù sao cái chết cũng đã tới, Drogo cũng không thể tua ngược thời gian. Việc nên làm lúc này không phải nghĩ về cái chết, mà là tìm Hai Cánh Cửa càng sớm càng tốt. Hoặc không, thân xác cậu ở thế giới thực sẽ trở thành một thứ quái thai gọi là Tội Nhân.
Đặt mục tiêu xong xuôi, Drogo chọn đại một hướng rồi cứ thế đi thẳng. Do xung quanh không có manh mối để dựa vào, vậy nên chỉ còn nước thử nghiệm. Vừa đi, cậu vừa đẩy tầm mắt tới nơi xa nhất có thể, mong sao nhanh chóng trông thấy một dấu hiệu. Dẫu vậy, dù đã cuốc bộ suốt cả quãng đường dài đằng đẵng, vẫn chỉ độc một màu trắng tinh trả lời cậu.
Ban đầu, Drogo tự thuyết phục bản thân rằng cậu sắp sửa tới nơi. Song những lời tự nhủ động viên sớm trở thành sự hằn học, bực tức và như cả ngàn con côn trùng lạo xạo dưới da. Màu trắng phía bên trái, rồi lại một màu trắng ở bên phải. Phía trước bát ngát không thấy điểm cuối, cũng chỉ mang màu trắng tinh khôi. Dần dà, Drogo bắt đầu mất kiên nhẫn vào hành trình tìm kiếm. Cậu không thể nhớ nổi mình đã đi bao lâu hay bao xa. Thế giới trắng bạt ngàn khiến mọi nhận thức của Drogo trở thành con số không tròn trĩnh.
Những bước chân dứt khoát và đầy niềm tin vào Hai Cánh Cửa lúc ban đầu giờ đây trở nên uể oải, chán nản và lê lết như thể bị què. Đôi lúc Drogo lại quay về phía sau, sợ rằng mình đã bỏ qua điều gì đó khi quá mải mê nghĩ về đôi chân. Thế nhưng sau lưng cậu cũng chỉ toàn một màu trắng. Bất giác một câu chửi thề xuất hiện nơi đầu lưỡi, vang vọng khắp chốn đồng không mông quạnh.
Bất lực, Drogo lại cắm đầu đi tiếp. Ý định dừng lại và đổi hướng đã xuất hiện trong tâm khảm cậu, song sự ức chế vì gam màu nhạt nhẽo của thế giới đã lập tức đá bay nó đi. Sau cùng, Drogo vẫn phải đi tiếp, thẳng theo con đường mình chọn lúc đầu. Nếu rẽ nhánh hay cố tạo ra điều gì đó khác biệt, cậu sợ rằng mình sẽ bị lạc.
Được một lúc lâu, Drogo chợt cảm thấy nóng. Cơn ngứa râm ran dưới da rực lên rất nhanh. Nó ngọ nguậy, lần mò và gặm nhấm da thịt cậu như thể một con quỷ đang thưởng thức bữa tối bất động. Sức nóng không biết từ đâu ra cứ hừng hực, hừng hực chẳng khác nào ngọn lửa đỏ rực bên trong chiếc lò than. Drogo tưởng như có thể nhìn rõ bầu không khí biến dạng quanh mình tựa như ngọn lửa đang bốc lên nghi ngút.
Sức nóng theo đó mang lại cảm giác khát trối chết. Cổ họng cậu nghẹn lại, khô cứng và tỏa nhiệt khắp khoang miệng. Drogo khát tới mức không từ ngữ nào miêu tả được. Cái lưỡi cậu khô ngoi ngói, thô ráp và nứt nẻ như một tảng đất bị phơi dưới cái nóng sa mạc.
Cơn khát còn chưa kết thúc thì cơn đói cồn cào đã tới. Bụng Drogo sôi lên ùng ục, quặn đau và co bóp dữ dội. Dạ dày hết rung lên, vặn vẹo rồi lại kéo căng ra như muốn rách tới nơi. Mím môi mím lợi, Drogo mặc kệ cơn đói và cố gạt nỗi bứt rứt ấy bằng cách giậm chân thật mạnh khi đi tiếp. Vậy mà càng tiến về trước, cơn đói lại càng kêu gào mãnh liệt, dịch vị trong dạ dày dâng lên gần như chạm tới tận chiếc cổ khô khốc của cậu.
Bỗng dưng không biết vì lý do gì mà cậu lại thấy thèm một miếng thịt. Tay phải Drogo siết lại thật chặt, rồi từ từ chạm vào tay trái. Bất giác cậu dừng chân, thế rồi tự nhìn đắm đuối cánh tay mình. Lớp thịt tại nơi đó lấp lánh và đầy sức hút một cách kỳ lạ. Một cảm giác khao khát được xẻ lấy chỉ một mẩu thịt nhỏ và nếm thử chợt dâng lên, choán lấy mọi sự tỉnh táo trong đầu óc.
May sao trước khi thực sự tự cắn chính mình, cậu lại nghe được tiếng thút thít từ nơi nào đó. Ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt đỏ ngầu và cái mồm há ra chảy đầy dãi, Drogo xác định phương hướng đồng thời cất bước về nơi phát ra âm thanh. Cách đó một khoảng không xa là bóng dáng một con người. Ông ta, hoặc cô ta, ngồi quay lưng lại với cậu. Dường như người này còn đang bận rộn với một công việc riêng nào đó tới nỗi còn chẳng thèm ngoảnh mặt ra kiểm tra ai vừa tới gần.
Drogo vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy một người sống tại nơi cô độc này. Nhanh chóng đến gần người lạ mặt, cậu thử gọi vài tiếng nhưng không có phản hồi lại. Thấy lạ, Drogo liền chạm vào vai người đó và lay mạnh. Tới lúc này, người bí ẩn mới quay ra nhìn cậu.
Thế nhưng nỗi kinh hoàng lập tức chào đón cậu. Ngay khi chạm mắt con người ấy, Drogo giật mình rụt tay lại đồng thời lùi hẳn về sau. Trên khóe miệng của người lạ mặt, có lẽ là đàn ông do các góc cạnh khuôn mặt cứng cỏi và khối cơ bắp rắn chắc quanh bờ vai, rỉ ra thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ chót. Cổ áo và cả phần ngực hắn ta loang lổ vệt máu đã khô ngoét lại, xen lẫn với những vệt đỏ tươi còn mới loanh quanh chỗ tay áo.
Lúc bấy giờ Drogo mới để ý rằng gã đàn ông chỉ có một tay. Bởi lẽ cánh tay còn lại đã bị biến mất tới tận khuỷu. Hoặc nó vốn chưa hề biến mất ngay từ ban đầu. Cánh tay đã bị ăn. Thậm chí bị ăn sống bởi người đàn ông kia. Bởi lẽ toàn bộ phần cánh tay rách tươm, nham nhở và lủng lẳng thịt thừa ấy đầy những vết gặm nhấm, cắn xé vô cùng khiếp đảm.
Tiếng nhai nhóp nhép của gã đàn ông lại vang lên. Từ ánh mắt có thể thấy sự thỏa mãn và ngây ngất. Song đi cùng với đó lại là cơn đói khát vô cùng tận thoắt ẩn thoắt hiện. Cơn buồn nôn dâng trào khiến Drogo váng đầu. Cậu phải bịt miệng, cố gắng bò đi trên mặt đất trắng xóa và tránh xa khỏi tên đàn ông khiếp đảm kia. Khi đủ dũng khí để đứng được dậy, Drogo lập tức quơ đôi chân còn loạng choạng chạy bán sống bán chết, không cả dám ngoảnh lại nhìn phía sau để kiểm tra.
Cậu chạy mãi, chạy mãi, khoảng trắng nối tiếp khoảng trắng hiện lên trong đồng tử nâu sẫm. Tới khi sức lực không còn lấy một mống, Drogo vấp ngã lăn quay, há miệng thở hồng hộc như một con chó mệt lử. Lúc này cậu mới dám khẽ liếc về đằng sau, cẩn trọng nhìn không chừa chỗ nào mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Lồm cồm bò dậy, những tưởng sẽ được yên thân thì Drogo lại trông thấy một chấm đen phía cuối đường chân trời. Nheo mắt nhìn kỹ hơn vẫn chỉ thấy thứ đó nhỏ tí xíu, chỉ cỡ một con kiến giữa khoảng trời mênh mông. Vậy nhưng hình như cái chấm đen đó đang ngày một to dần. Hoặc chính xác hơn, thứ đó đang tiến về phía Drogo.
Nỗi bất an bắt đầu chạy loạn xạ dưới cổ họng. Cậu toan bỏ chạy, song cái chấm đen đó lại vượt qua mọi suy tính trong tâm can. Nó nghiêng ngả, chậm chạp lê những cái chân lông lá như một kẻ say rượu. Ấy thế mà chỉ cần chớp mắt và bỏ quên nó trong một tích tắc, sinh vật đó đã vụt xuất hiện ngay trước đôi mắt bàng hoàng của Drogo. Tới lúc nhận ra thì nó đã hoàn toàn bắt được cậu.
Sinh vật đó cao hơn một tòa nhà ba tầng. Toàn thân nó phủ một lớp lông bạc dày cộm xơ rối, hôi rình và chảy mủ màu xanh rêu. Từ từ ngước lên nhìn, Drogo sững người khi trông thấy phần đầu quái dị của sinh vật đó. Cái đầu to lớn nhất trông như đầu sói, nhe ra hàm răng sắc như dao cạo với cặp mắt điên dại quan sát nhất cử nhất động của cậu. Nhưng con sói không chỉ có một chiếc đầu. Hai bên cổ nó là vô số khuôn mặt với đôi mắt nhằm nghiền thò ra từ dưới bộ lông. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết rằng số lượng những cái đầu đã vượt quá một trăm.
Một cái đầu bất ngờ mở mắt, thì thầm những lời như dội thẳng vào màng nhĩ cậu:
– Tội nhân… Tại sao ngươi lại bỏ mặc người mẹ của mình?
Ngay tức thì, cơn rùng mình và lạnh toát tứ chi ập đến. Cái đầu đó có mái tóc vàng cùng đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp. Đó chắc chắn là một người phụ nữ. Hơn nữa còn là một người Drogo từng hết mực yêu thương.
Một cái đầu khác trông y hệt Phelan cũng mở mắt và cất lời:
– Tội nhân… Tại sao ngươi lại chỉ đứng nhìn? Tại sao ngươi lại hèn nhát?
Cái đầu thứ ba có khối mặt vuông vắn, già nua và nhăn nhó như đang đau đớn cũng cất tiếng hỏi:
– Tại sao… Tội nhân… Tại sao ngươi không ở lại? Tại sao ngươi không ở bên mẹ mình?
Rồi cái đầu thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy đồng loạt hé mở đôi mắt, xoáy ánh nhìn vô cảm về Drogo đồng thời hỏi bằng giọng đều đều:
– Tội nhân… Tại sao ngươi lại yếu đuối? Tại sao ngươi không thể bảo vệ mẹ?
Cái đầu thứ tám mang gương mặt của một đứa trẻ với mái tóc nâu, khẽ hỏi với giọng non nớt:
– Tội nhân… Tại sao ngươi lại nói dối Phelan? Tại sao ngươi không trả lời?
Sau đó tất cả những cái đầu đồng loạt há miệng, yên lặng chờ đợi cái đầu sói to lớn nhất. Chiếc đầu quái thú bắt đầu xoay ngược. Nó từ từ vặn xoắn chính mình, lớp lông xung quanh cổ bị kéo theo làm rách cả những khuôn mặt. Máu chảy tong tỏng xuống mặt đất trắng xóa. Tiếng xương bị bẻ kêu răng rắc. Khi đã hoàn toàn xoay ngược cái đầu, con sói nhe răng, chảy dãi và thở khò khè. Ngay lúc đó, toàn bộ những cái đầu khác cũng bị vặn ngược lại. Chúng nôn ra những bụm máu tanh ngòm, bốc mùi ô uế như chất thải rồi cùng đồng thanh với con sói:
– Tội nhân… Hãy chứng kiến tội lỗi…
Vừa dứt lời, khung cảnh trắng xóa trước mắt Drogo liền bị thay thế bởi một nơi tối đen như mực, trên trần lập lòe chút ánh sáng do đèn điện chập mạch bắn tia lửa mỗi vài giây một lần. Nơi này phảng phất thứ mùi hôi thối vô cùng kinh tởm. Từng đổ vật nằm ngổn ngang khắp nơi. Thủy tinh vỡ rải rác trên sàn. Dòng nước màu đỏ đen chảy vào kẽ sàn lót gỗ.
Drogo thấy bàn tay mình nhỏ như một đứa trẻ, cả đôi chân cũng trở nên ngắn ngủn. Quay ra sau, cậu trông thấy một tên nhóc sợ sệt, nước mắt nước mũi tèm nhem trên má và cằm. Nó bám chặt vào gấu áo Drogo, đồng thời cầu xin cậu đừng đi tiếp vào bên trong căn phòng. Phelan, đứa bé đó là Phelan. Cái tên ấy bất chợt nảy lên trong đầu cậu.
Thế nhưng trước sự nài nỉ của đứa bạn, Drogo vẫn cứng đầu không nghe. Cậu kiên quyết đi sâu hơn hòng tìm kiếm một thứ gì đó. Phelan không muốn bị bỏ lại nên bất đắc dĩ bám theo sát gót.
Hai đứa nhóc tiến vào căn phòng. Các mảnh thủy tinh lạo xạo dưới đế chiếc dép quai hậu mòn quai. Và rồi cả hai nhìn thấy thứ đó. Một con cò khổng lồ với lớp vảy rắn bọc kín toàn thân. Dưới chân sinh vật quái thai là xác của hai con người, một nam một nữ, nằm úp mặt trên đống máu tanh tưởi.
Con cò bất ngờ kêu quang quác, cánh tay đen đúa túm lấy cổ và nhấc bổng một ai đó lên. Drogo trợn mắt, bởi lẽ cậu biết rõ danh tính người đang bị con cò kia bắt giữ.
– Mẹ?
Con quái vật quay ngoắt cái cổ dài ngoằng ra nhìn cậu, mỏ nó khẽ hé ra hỏi:
– Tội nhân… Kiếm của ngươi đâu? Tại sao ngươi lại đứng nhìn?
Drogo giật mình quơ tay về thắt lưng, nhưng bàn tay trẻ con của cậu chỉ đang quờ quạng không khí. Thế rồi con quái vật quay sang mẹ cậu. Nó há ngoác cái mỏ kỳ dị ra và nuốt chửng người phụ nữ. Trước cảnh tượng đó, cả Drogo lẫn Phelan chỉ biết chôn chân chết lặng. Hai đứa nhóc không thể làm gì khác ngoài sợ hãi. Nhưng riêng với Drogo, điều khủng khiếp nhất nhìn khung cảnh trước mắt với đôi bàn tay trống không.
Một cái đầu bỗng lăn ra từ trong bóng tối. Đó là cái đầu nhuốm máu của mẹ cậu. Với đôi mắt đục ngầu rỉ máu ròng ròng, nó nhoẻn miệng cười như giễu cợt đồng thời hỏi:
– Tội nhân… Tại sao ngươi lại để mẹ mình chết một cách đơn độc?
Drogo ngửa lòng bàn tay bé tẹo của mình, trông thấy ở đó không có một Dấu Ấn chói sáng nào để nương tựa. Đôi mắt cậu bất giác run lên và ướt đẫm nước.
Con cò lại ngửa cổ, nheo mắt hỏi cậu một lần nữa:
– Tội nhân… Tại sao ngươi lại không phải Thánh Hiệp Sĩ?
– Vì… Tôi không có… Dấu Ấn. – Drogo lẩy bẩy trả lời.
Bỗng từ trên trần nhà bỗng vang lên tiếng kêu the thé như một con mèo bị hóc xương. Cái thứ đó vỗ đôi cánh mỏng tang như tờ giấy rồi đậu xuống cái đầu sũng sĩnh máu của mẹ cậu. Đó là một con cò chỉ có duy nhất một cái chân. Nơi nào trên cơ thể nó cũng được bọc một lớp vảy rắn bóng loáng và lạnh lẽo như thể sắt thép. Con vật mổ lên gương mặt mẹ cậu, ăn lấy từng mẩu thịt còn tươi rồi cất tiếng hỏi:
– Thế thì sao?
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của con cò nhỏ thó trông y hệt Phelan.
Còn chưa kịp định thần, tâm trí Drogo đã bị kéo đến một nơi khác. Xung quanh cậu ồn ào và náo nhiệt, mùi bia rượu cùng đồ ăn trộn lẫn làm bầu không khí nóng bức. Ánh đèn vàng cam chiếu lên mặt bàn. Trước mặt cậu, Phelan ngồi vắt chân và bĩu môi, đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ chờ đợi.
Quay sang bên cạnh, cậu thấy cô phục vụ quán gặng hỏi mình về việc chọn thực đơn. Cậu nhìn vào tờ giấy gọi món trên tay, vậy nhưng nơi ấy chỉ có duy nhất một dòng chữ: “Tội nhân”. Hoảng sợ, Drogo lập tức nhìn về phía cô gái phục vụ. Giờ đây đứng đó lại là một cơ thể con người với cái đầu sói lông lá. Tất cả thực khách trong quán cũng mang vẻ ngoài tương tự. Thế rồi toàn bộ những chiếc đầu thú vật cùng nhe nanh rồi chầm chậm cất tiếng:
– Tội nhân… Tại sao ngươi chỉ nghĩ về thanh kiếm, vậy còn người mẹ của ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại muốn thanh kiếm?
Gần như ngay lập tức cả trăm cái đầu sói phình to bất thường, từ cổ chúng bắt đầu mọc ra bộ lông dày bằng cả gang tay, bốn cái chân cùng bộ móng vuốt sắc lẻm dưới ánh đèn cũng theo đó hiện ra. Và rồi chỉ trong chốc lát toàn bộ những cái đầu đơn điệu đã hóa thành hàng trăm con sói khổng lồ vồ tới chỗ Drogo. Cơn bão răng nanh xé nát mọi bộ phận cơ thể cậu. Khung cảnh quán ăn bị sự hỗn loạn dập nát và biến mất như chưa từng tồn tại. Thế giới trắng ởn lại một lần nữa bao trùm tất cả. Vậy nhưng lần này Drogo chẳng thể cảm nhận được điều gì khác ngoài cơn đau kinh hoàng cùng những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
– Tội Nhân… Tại sao ngươi lại chấp nhận số phận? Tại sao ngươi lại làm giống hệt như ngày hôm đó? – Một cái đầu sói nuốt chửng cánh tay cậu, uống máu ừng ực rồi giằng lấy phần thịt khác ở bả vai.
– Tội Nhân… Tại sao ngươi không hỏi Phelan? Tại sao ngươi không dám hỏi? – Đến lượt đôi chân cậu bị gặm không chừa lại dù chỉ một mẩu xương.
– Tội Nhân… Tại sao ngươi lại quên mất bản thân? – Cả bộ ruột của cậu bị lũ sói xâu xé, kéo ra và nhai nát bấy. Mùi tanh tưởi bốc lên làm đầu óc Drogo mụ mị như bị thôi miên.
– Tội Nhân… Tên ngươi là gì? – Một con sói há ngoác cái miệng rồi lập tức cắn vào yết hầu cậu. Khi nó xé toạc đoạn thịt đó, dòng máu nóng hổi xối ra như thể một cái vòi nước hỏng.
Cuối cùng, trên mặt đất phẳng lặng chỉ còn duy nhất cái đầu của Drogo. Lũ sói sau khi no nê với bữa tiệc chính là cơ thể cậu liền lũ lượt kéo đến vây quanh cái đầu duy nhất sót lại. Ánh mắt thèm thuồng của chúng đối diện với cặp mắt ngây dại không chút phản kháng. Drogo không thể chống đỡ, bởi lẽ cậu không còn bất cứ bộ phận cơ thể nào. Có lẽ số phận của cậu sẽ kết thúc ở đây.
Vậy nhưng đúng lúc mọi hy vọng rời bỏ Drogo, một người bí ẩn đã xuất hiện. Ông ta nắm lấy mõm một con sói và bóp nát nó. Con vật kêu ư ử, co giật rồi nằm vật ra đống máu bầy nhầy. Lũ sói còn lại gầm gừ, đi sát nhau đồng thời dựng đứng lông lên cảnh giác.
– Thế là đủ rồi. Thế là quá đủ với cậu ấy rồi. – Nói đến đây, người lạ mặt lấy ra từ giữa thinh không một thanh kiếm sáng loáng rồi xông vào tàn sát bọn thú vật.
Trận chiến diễn ra khốc liệt tới mức khó tin. Máu bắn ra tứ phía, tiếng rú đinh tai nhức óc cùng thanh âm chết chóc hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Lưỡi kiếm vun vút xoẹt ngang dọc, chém đôi những con sói liều mạng xông vào ông. Số lượng bọn sói đông không kể xiết, thế nhưng người đàn ông vẫn không lùi bước. Trận đánh càng kéo dài, dường như bọn sói lại càng sợ hãi ông ấy hơn. Và có lẽ cũng chính vì nỗi sợ nên lũ thú vật đã bại trận hoàn toàn. Khi con sói cuối cùng của bầy gục ngã giữa một đống bầy nhầy xác thịt đồng loại cũng là lúc người đàn ông giành được chiến thắng. Một chiến thắng đẫm máu.
Khi ông quay về chỗ Drogo, không hiểu tại sao mà toàn bộ đống máu dính lên cơ thể trong cuộc chiến bỗng biến mất tăm. Lúc bấy giờ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt ân nhân mình. Người đàn ông có đôi mắt tinh tường, rực rỡ và tuyệt đẹp như một bầu trời sao. Mái tóc và bộ râu quai nón của ông đã bạc trắng, song đặc điểm ấy không khiến ông trở nên già nua mà chỉ càng tô điểm vẻ oai phong lẫm liệt lạ thường.
Khi tới đủ gần, ông ta ngồi khụy một chân, quệt những giọt nước mắt đã khô trên gò má cậu, đoạn thì thầm:
– Drogo, cậu cần quay về. Có người đang đợi. Đừng hỏi gì cả. Chúng ta sẽ sớm gặp lại, khi thời điểm tới. Khi thời điểm tới.
Dứt lời, cả thế giới trắng toát xoáy tròn về trung tâm khuôn mặt người đàn ông rồi biến mất tăm, chỉ để lại khoảng trời đen ngòm vô định.
Nơi này đối lập hoàn toàn với thế giới màu trắng ban nãy. Ở bất cứ ngóc ngách nào cũng phủ một màu đen thăm thẳm đơn côi và lạnh lẽo. Toàn bộ thân thể cậu đã được phục hồi nguyên trạng, mặc dù vẫn trong suốt với tia sáng màu cầu vồng trườn bò khắp tay chân như thể thủy tinh dưới ánh nắng. Drogo ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh trong yên lặng. Thế rồi khi quay lưng lại, Drogo bất ngờ nhìn thấy “nó”. Hai Cánh Cửa đang lơ lửng giữa thinh không tĩnh mịch. Một cảm giác bồn chồn thôi thúc cậu lại gần nơi ấy.
Bước tới trước chúng, Drogo trông thấy một chiếc cửa nâu sẫm đã mục nát, tay nắm hoen màu đồng đỏ gỉ sét. Cánh cửa còn lại thì mới tinh và có màu trắng ngà, tay nắm được trang trí bởi hoa linh lan và một loài hoa tím biếc tỏa hương thơm ngát. Ở phía cánh cửa tinh tươm đó, cậu nghe được tiếng ai đó gọi mình. Đó là giọng của Phelan, giọng của sự sống. Thâm tâm bị choán lấy bởi thanh âm quen thuộc, Drogo dứt khoát bước lên các bậc thang ngắn và mở toang Cánh Cửa Trắng, với tư cách là một con người đầy kiêu hãnh.