Hai Cánh Cửa - Chương 2
Đêm Lễ Hội. Trời cao lồng lộng, hàng ngàn vì sao lúc ló mặt vẫy chào, lúc lại e thẹn trốn về sau bức màn tối mịt mùng. Trong gió thoang thoảng mùi bánh nướng, rượu và thịt quay. Khắp phố phường vang vọng giọng hò hét nâng ly chúc mừng ngày Hòa Bình. Nơi đâu cũng treo các sợi ruy băng mềm mại với đủ các loại màu sắc tạo thành những cung đường vui mắt trải đi khắp ngóc ngách.
Bước tới cửa Lễ Hội cũng là lúc nơi đây đông nghịt người. Drogo gắng sức chèn mình qua khe hở giữa vài gã say rượu, va chạm với mấy tên bảo vệ cao to rồi lại bị ép phải trôi theo hàng dài những người khác. Xung quanh cậu lùng bùng đủ các hình thái âm thanh. Chửi thề và ca hát cùng hòa âm nghe chối tai đến khó chịu. Vô số điệu nhạc bốc lửa bật tối đa âm lượng tới mức tê rần dưới làn da nhễ nhại mồ hôi. Giữa biển người chen chúc, Drogo ước rằng mình được nghe một bản giao hưởng thú vị hơn. Lễ Hội đang trở nên quá đỗi nóng nực, với tất cả mặt nghĩa tốt đẹp nhất.
Phải vào sinh ra tử trên dưới mười lần thì Drogo mới vượt ra khỏi mạng lưới con người dày đặc ấy. Dù cho tấm thân đang bốc mùi hôi rình và sũng sĩnh nước, may sao cậu vẫn tới được nơi mình muốn. Trước mặt Drogo lúc này đây chính là quán ăn Thánh Ca Thiên Không, một nơi khá có tiếng tại Phân Khu 1.
Vừa bước vào quán, lập tức mùi đồ ăn ấm nóng, lẩu nước bốc khói nghi ngút cùng bia rượu xộc thẳng vào mũi cậu. Không biết có bao nhiêu con người đang ăn uống linh đình, chén chú chén anh và trò chuyện rôm rả. Hầu hết các bàn đều đã chật kín thực khách. Tuy nhiên công cuộc tìm kiếm Phelan, tên bạn thân của cậu, trước giờ chưa hề khó khăn. Chỉ cần nhìn một vòng, trông được chỗ nào mà tất cả mọi người đều tránh xa thì đó là nơi cậu ta chờ đợi.
Không ngoài dự đoán, Drogo sớm phát hiện ra tung tích Phelan. Cậu tiến nhanh về một góc trong cùng của quán và liền trông thấy hắn. Phelan đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế đỏ tía, ngửa người và khoác một tay lên thành ghế, tay còn lại giữ chặt thanh kiếm Vũ Khí Thánh nằm trên đùi, được đặt gọn trong phần vỏ mạ bạc lấp lánh.
– Dáng ngồi như thánh tướng và được người ta sợ như thánh tướng luôn nhỉ? – Vừa chạm mắt tên đó, Drogo lập tức trưng ra một nụ cười thư giãn.
– Soi gương trước đi rồi hẵng nói. – Phelan lườm nguýt, bộ mặt không biến sắc. Cậu ta có mái tóc nâu lốm đốm vài sợi ánh vàng bạch kim. Dáng người hơi đậm, mặt khá tròn và nhẵn nhụi. Song điểm đáng chú ý nhất vẫn là cặp mắt xếch có phần khá đáng sợ, với con ngươi màu ngọc bích vô cùng hiếm gặp.
Dù chỉ đi ăn nhưng Phelan vẫn ăn diện cả bộ đồng phục chứng minh thân phận vô cùng bảnh bao. Hắn mặc một chiếc măng tô trắng muốt có khuy cài là bốn sợi dây mỏng màu vàng ánh kim, trên ngực thêu biểu tượng thanh gươm đâm xuyên qua lòng bàn tay. Bên dưới lớp măng tô là gi – lê màu xám nhạt, và ở dưới nữa là chiếc sơ mi trắng tinh. Không những vậy, để tăng thêm phần sang trọng, tên này còn đeo một chiếc thắt lưng bạc, hai bên hông gắn thêm hộp đồ nhỏ hình chữ nhật bọc bằng vải nhung đen.
– Lần nào tìm mày cũng dễ ợt. Cứ đơn giản như thế thì tao mong người ta sợ mày cả đời luôn cũng được. Đúng là thân thiết đứa nào làm Thánh Hiệp Sĩ thì tiện đủ đường. – Drogo nhếch mép cười đểu cáng.
– Nói ít thôi. Lo ngồi trước đi. – Phelan cáu kỉnh xua tay, một vệt sáng lập lòe kéo dài theo bàn tay nó.
Tên bạn thân của Drogo vốn là một Thánh Hiệp Sĩ, ai cũng có thể nhận thấy dễ dàng thông qua Dấu Ấn hình thanh kiếm phát sáng nhè nhẹ ở lòng bàn tay trái. Thế nhưng nếu biết người trước mặt là Thánh Hiệp Sĩ thì hầu hết dân chúng đều hoặc là sợ, hoặc ghét cay ghét đắng những tên chó săn của Thánh Đường.
Dù là bề tôi trung thành nhất của Đấng Sáng Tạo, song phần đông các Thánh Hiệp Sĩ chẳng khác nào lũ côn đồ, lười biếng và bợm rượu. Đã xuất hiện không biết bao nhiêu trường hợp Thánh Hiệp Sĩ lúc say xỉn hay cay cú vì thua bạc mà gây gổ vô cớ, tấn công thường dân làm họ bị thương tật nặng nề. Chính những ấn tượng cùng tiếng xấu đồn xa là nguyên nhân chủ đạo khiến Thánh Hiệp Sĩ bị người dân tránh như tránh tà.
– Bên ngoài đông phát sợ. Giờ người tao đầy mồ hôi ạ. – Drogo há mồm thở để diễn tả cảm giác cho đứa bạn, tiện thể cởi chiếc áo khoác bò xanh lam đã sờn vải.
– Từ từ đừng ngồi vội. – Thánh Hiệp Sĩ chồm dậy giơ tay ngăn cản, mắt ngước lên nhìn trần nhà. – Chỗ đấy điều hòa chiếu thẳng vào đầu, người đang ướt sũng thế kia thì đổi chỗ đi. Không lại ốm liệt giường như lần trước thì không ai cứu được đâu.
– À, ừ, đúng thật, suýt quên. – Drogo vội vàng tráo đổi chỗ ngồi với Phelan.
Lúc tên bạn đứng dậy, cơ số thực khách gần đấy liền giật bắn mình, bồn chồn quan sát nhất cử nhất động như thể mạng họ sắp tận tới nơi. Khi đã ổn định và ráo mồ hôi, bấy giờ Drogo bắt đầu nhỏ giọng hỏi về chuyện ban sáng.
– Mà vụ Beelzebub mày bảo là như nào đấy?
– Cái này mới nghe lỏm được từ mấy lão cấp trên, mà gượm đã. – Phelan cẩn trọng ngồi dịch hẳn vào trong rồi mới tiếp tục. – Hôm trước làm nhiệm vụ thì tao được giao canh gác lúc mấy lão nhậu nhẹt với nhau. Ban đầu chỉ toàn chuyện linh tinh, nhưng về cuối lại chuyển sang bàn về các tài liệu từ xa lắc xa lơ và những chiến dịch săn lùng đang tồn đọng.
– Nếu thế liên quan gì đến Beelzebub đâu? Còn mấy tài liệu cũ thì tao tự đi hỏi còn nhanh hơn. – Drogo tặc lưỡi than thở, mặt nhăn như khỉ.
– Nghe hết đi đã. – Phelan nạt lại. – Mấy lão buôn về việc sắp xếp cho lực lượng nào thay Ngài Zaclyn giải quyết Bảy Con Quỷ Vận Mệnh vì ngài ấy sắp gần đất xa trời, nhưng cuối cùng vẫn bó tay chịu chết do không có phương án khả thi. Lúc này một lão tự nhiên buột miệng bảo đã tìm ra dấu hiệu của Beelzebub và Thánh Đường nên sẵn sàng mở một đại chiến dịch.
Đến đây, nét mặt Drogo nghiêm lại, cậu cố gắng ngồi gần hơn hòng nghe rõ từng câu từng chữ kế tiếp.
– Lão còn lại nói hắn cũng mới biết tin tình báo gần đây. Đó là các trinh sát phát hiện có vài ba sinh vật dị dạng trông như lai tạp giữa cò và rắn đang đi tìm thức ăn. – Phelan bỗng ngập ngừng một cách khó hiểu.
– Chắc chắn là Beelzebub. Không nhầm đi đâu được. – Drogo quả quyết, trong lòng bỗng nóng ran như lửa đốt. – Lai giữa cò với rắn thì chỉ có thứ chết tiệt đấy thôi. Nhưng bọn súc vật đấy ở chỗ nào?
– Mày vẫn xem đoạn băng cũ đấy hay làm sao mà nhớ kĩ thế? – Phelan cau mày nhìn đứa bạn.
– Không. Không, tao chỉ nhớ sơ qua thế thôi. – Như thể bị chạm trúng tim đen, Drogo toát mồ hôi lạnh đồng thời còn bị nói vấp. – Chứ cũng không xem lâu lắm rồi.
– Thế thì tốt. – Phelan liếc ra tấm kính trong suốt với bên ngoài, trầm tư quan sát khung cảnh Lễ Hội đông đúc. – Thế thì tốt.
Không hiểu lý do gì khiến bầu không khí bỗng trở nên khó xử lạ thường. Vì chẳng thể biết được ý nghĩ tên bạn ra sao nên Drogo đành vờ làm theo hắn. Hơn nữa, cậu cần thời gian để cơn run khắp hai bả vai rời đi trước khi Phelan phát hiện.
– Lũ sinh vật đấy xuất hiện ở Thành Phố Huyết Sương. Tức là gì chắc mày biết rồi. – Sau một thoáng yên lặng, Thánh Hiệp Sĩ quyết định lên tiếng trước.
– Tức là bọn nó ở Chiến Trường Cũ. Beelzebub đang ở Chiến Trường Cũ. Tao không dốt đến mức đấy đâu. – Drogo bĩu môi và dùng giọng điệu khoe khoang cốt chỉ để sự ngứa ngáy khó chịu trong lòng vơi bớt. Bởi lẽ Chiến Trường Cũ là nơi cậu chưa từng muốn phải nghe thấy.
Vừa lúc ấy, cô phục vụ quán đi qua. Phelan giữ cô gái lại và gọi món cho cả Drogo lẫn cậu ta. Điều thú vị là tên đó nhớ rất rõ thực đơn mà Drogo thích ăn vào buổi tối. Song ở chiều ngược lại, cậu đã đoán trật lất thứ hắn muốn cho bữa cuối ngày. Khi cô nàng bồi bàn đi khỏi và cách một khoảng thật xa, Drogo chậm rãi tiếp tục:
– Nếu mà ở Chiến Trường Cũ tức là chỉ có Thánh Hiệp Sĩ mới được đến. Khó rồi đây…
– Thánh Hiệp Sĩ, lũ bị lưu đày hoặc Đội Thánh Hiệp Sĩ hậu cần. – Phelan nhấn mạnh chính xác những thành phần được phép tới gần Chiến Trường. – Và đến cả đám lưu đày cũng phải là Thánh Hiệp Sĩ.
Phía gần cửa quán ăn cất lên tiếng hò hét và âm thanh thủy tinh va chạm lảnh lót. Vài kẻ say khướt đứng dậy hát bằng chất giọng vịt đực, thề thốt đủ kiểu rồi ngã sõng soài ra sàn. Đám còn lại thấy thế liền cười như được mùa, vỗ đùi đen đét và bắt đầu bàn chuyện đi tăng hai. Thế nhưng niềm vui ngày Lễ Hội của bọn họ chẳng khác nào lưỡi dao cứa vào tâm hồn Drogo.
– Chịu thôi. Tao không phải Thánh Hiệp Sĩ. Nên là có tìm được cũng như không.
Nhoẻn miệng cười trừ là thế, song cùng lúc đó Drogo lấy mu bàn tay quệt lên sống mũi, cố giấu đi đôi môi run run chứa đầy những suy nghĩ. Trông vậy, Phelan chẳng nói lấy một câu, chỉ với lấy cốc nước trước mặt rồi nhấm nháp từng chút. Mắt hắn hơi cụp xuống, cả gương mặt đanh lại không khác nào đang đeo một chiếc mặt nạ thiếc.
– Nói chung là… Đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Không phải Thánh Hiệp Sĩ thì cứ yên phận vậy.
Drogo mím môi, ngồi khoanh tay sát về mép bàn. Những ngón tay gầy nhẳng và ngắn ngủn của cậu bất giác chạm vào lòng bàn tay trái. Chúng muốn giúp thâm tâm cậu tìm kiếm một vệt sáng lờ mờ, một biểu tượng mà đáng nhẽ “phải” tồn tại ở đó. Tuy nhiên, sự thật luôn phũ phàng. Drogo chỉ tìm thấy những đốm chai sạn thay vì điều bản thân hằng mong mỏi.
Thế rồi trong giây phút bối rối, cậu khẽ đẩy tầm nhìn về phía thanh kiếm đang nằm gọn trên đùi Phelan. Thứ vũ khí đó cũng là vật minh chứng cho thân phận của một Thánh Hiệp Sĩ. Nghĩ tới đây, bỗng dưng Drogo lại nghiến răng thật chặt, tới nỗi tưởng như những cái răng sẽ vỡ nát thành trăm mảnh. Bởi lẽ vào đúng khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vỏ mạ bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, Drogo đã thầm ước rằng bản thân mình cũng sở hữu một thanh gươm như vậy. Song suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một con người bình thường từ đầu đến chân.
Chán nản trước sự thật mãi không thay đổi, Drogo rời bỏ thanh kiếm tuyệt đẹp kia, chậm rãi đảo mắt ra ngắm phố phường nhộn nhịp. Ấy thế mà ngay khi ngẩng lên, cậu lập tức bắt gặp cặp mắt đăm đăm dõi theo đầy tĩnh lặng của Phelan.
Nó biết. Tên bạn của cậu đã trông thấy tất cả. Nhận ra những điều xấu hổ bản thân vừa làm, toàn thân Drogo liền cứng đờ như một pho tượng. Để cố gắng cứu vãn tình thế khó xử, cậu vội vàng lắp bắp:
– À mà… Biết gì không? Đùa chứ, sáng nay thằng Pawn chỗ tao, cái đứa tao kể lần trước ấy, lại đi muộn ạ. Bị mắng mãi thì ai cũng phải khôn lên, thế mà trên đời vẫn còn đứa như nó, chán thật. – Vừa nói, Drogo vừa run bần bật. Cậu dám cá rằng lúc này mặt mình còn nóng hơn nhiệt độ của cả biển người chen chúc ngoài kia.
Phelan chớp chớp mắt thay cho câu trả lời, xem chừng không mấy hứng thú với câu chuyện phiếm mà bạn mình vừa kể. Đoạn nó nhoài người lên, tự với lấy hộp đựng đũa thìa trong góc bàn thay vì nhờ Drogo. Những chiếc thìa nhôm bị đào bới, cọ xát lẫn nhau kêu lên loảng xoảng vô cùng khó chịu. Lát sau, đứa bạn thân đưa cho cậu một cặp đũa thìa sạch nhất mà nó mới tìm được. Khi nhấc chiếc hộp về chỗ cũ, Drogo chợt nhận ra thanh kiếm trên đùi Phelan đã biến mất tự bao giờ.
– Ê này, kiếm…
– Đồ ăn đến kìa. – Chưa kịp nói hết câu thì Phelan đã ngắt lời bằng cách hất cằm về sau lưng cậu.
Hóa ra cô gái bồi bàn đã trở lại với hai đĩa cơm nóng hôi hổi trên tay. Nhận được phần ăn của mình, Phelan trộn cơm cho đều rồi rưới thêm nước tương cùng chút gia vị cay, rồi cứ vậy mà ngấu nghiến hùng hục.
– Không ăn à? Tưởng toàn món mày thích cơ mà? – Hắn cố nói tròn âm dù cho cái miệng đầy ngoặc thức ăn.
Drogo đang ngây ra liền hốt hoảng gật đầu và bắt đầu thưởng thức bữa tối. Cứ thế tới tận lúc bữa ăn kết thúc, Drogo vẫn chẳng dám hỏi thêm về điều bản thân thắc mắc.
Khi đã thanh toán xong, hai đứa quyết định đi dạo một vòng quanh Lễ Hội cho xuôi dạ dày. Họ chọn chơi đủ trò từ bắn ná trúng thưởng đến ném vòng ăn tiền. Với kỹ năng được trui rèn qua bao năm tháng, Phelan dễ dàng chiến thắng và suýt khiến những sạp trò chơi phá sản. Giữa lúc lượn lờ tại mấy cửa hàng đồ lưu niệm, Drogo bấy giờ mới ngạc nhiên vì thấy thanh kiếm đã được tên bạn cậu đã được giắt bên hông từ lúc nào chẳng hay.
Hai người tiếp đến có đi xem ca nhạc và một vài vũ điệu tôn vinh Thánh Đường. Họ cũng kiên nhẫn xếp hàng để được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nào đó xem ra rất được yêu thích. Thế nhưng lúc tới lượt thì Drogo liền thất vọng não nề khi biết đó chỉ là một bức tranh cẩu thả vẽ lại cảnh Đấng Sáng Tạo đánh bại Huyết Linh Vương. Thật đáng mừng khi hầu hết mọi người đều có chung cảm nghĩ với cậu. Duy chỉ có Phelan tấm tắc khen bức họa, cậu ta còn bắt tay cùng tay họa sĩ trẻ tuổi (chủ nhân tác phẩm) đồng thời đòi chụp ảnh làm kỷ niệm.
Sau một hồi vui chơi mệt nhoài người, hai đứa đều cho rằng đã tới lúc về nhà. Vậy là họ bắt đầu hành trình chen vào biển người vẫn đang hăng tiết tận hưởng không khí ngày hội. Mất khoảng nửa tiếng, dù Drogo cảm giác dài như mười ngày, mới thoát khỏi chốn địa ngục trần gian ấy.
Ở cổng ra vào Lễ Hội, có vô số người ăn xin ngồi đầy hai bên vệ đường. Đôi khi họ được khách du lịch cho vài đồng bạc lẻ, đen đủi thì sẽ nhận phải những ánh nhìn hắt hủi từ người bản địa. Vậy nhưng có một kẻ ăn mày lại gây tò mò hơn cả.
– Bọn chúng đột nhập vào nhà tôi, rồi tấn công vợ tôi dã man…
Đó là một ông lão có lẽ đã ngoài tám mươi. Cơ thể ông ta gầy còm, cẳng tay lẫn cẳng chân khẳng khiu như que củi, qua lớp áo bẩn thỉu và rách rưới còn nhìn rõ cả xương sườn. Da người đàn ông nhăn nheo, sẫm lại như bùn lầy, các chấm đồi mồi xuất hiện chi chít khắp từ cổ đến bờ má hõm sâu.
– Chúng bắt trói tôi… – Ông lão bất chợt khóc nấc lên. – Ép tôi phải nhìn vợ mình bị cứa cổ. Máu của cô ấy chảy ròng ròng. Tôi nghe được tiếng cô ấy khóc…
Drogo và Phelan dừng chân, dỏng tai nghe tiếp phần sau của câu chuyện.
– Trong cơn tức giận, tôi đã tháo được dây thừng. Rồi tôi xông đến giật lấy con dao trong tay đám sát nhân. Tôi đã đâm chúng liên tục bằng mũi dao nhọn hoắt. Tôi xé xác chúng, mổ bụng và khạc nhổ vào nội tạng chúng. Bọn chúng co giật, sợ hãi tôi. Tôi đã trả thù được cho vợ mình…
Đang nói giữa chừng, ông lão nằm vật ra tấm vải cũ. Toàn thân ông bắt đầu co giật, miệng cũng sùi bọt mép đầy ghê rợn, ấy thế mà đôi mắt người đàn ông vẫn vô cùng tỉnh táo. Trong cơn đau đớn và khốn khổ, ông lão cố gắng kể nốt những gì diễn ra sau cùng.
– Chúng đã chết hết. Cả ba bọn chúng… Nhưng vợ tôi cũng chết. Các Thánh Hiệp Sĩ xuất hiện. Tôi bị bọn họ giết. Tôi là kẻ có tội. Amantha, anh là một tội nhân… Con sói bảo anh là một tội nhân… Anh sẽ không được tha thứ… Đấng Sáng Tạo không tha thứ… Con sói cũng không tha thứ…
Cặp mắt ông lão ướt đẫm và nhem nhuốc. Tiếng rên rỉ của người đàn ông tội nghiệp khiến những kẻ xung quanh bất giác tránh xa. Drogo và Phelan vẫn đứng nhìn từ đầu chí cuối, gần như nín thở lắng nghe.
– Kể cả khi tái sinh, tôi vẫn sẽ là tội nhân… Tôi sẽ mãi là tội nhân… Đấng Sáng Tạo, tại sao Người lại gọi tôi là tội nhân? Vợ tôi đã chết, tôi cũng đã chết, vậy vì cớ gì tôi vẫn là một tội nhân?
Đáng tiếc thay, dù cho có kể lể và than khóc cỡ nào, mọi người vẫn chỉ lẳng lặng đi qua mà không thèm quan tâm tới ông lão. Bởi lẽ đối với họ, cảnh tượng này đã quá quen thuộc.
– Ông ta đang phải chịu hình phạt sau khi chết từ Ranh Giới và Con Sói Trăm Đầu. – Drogo nhún vai khi đã biết được cả câu chuyện. – Có mỗi anh em mình đứng nghe thôi. Mà cũng phải dở hơi lắm mới đứng lại.
Để tỏ ý đồng tình, Phelan gật đầu. Thế nhưng Drogo có thể trông được trong ánh mắt của đứa bạn là một suy nghĩ, một ý niệm khao khát làm điều gì đó.
– Ra cho ông ấy ít tiền không? – Cậu hỏi.
– Đi. – Phelan đáp lại cụt ngủn nhưng tông giọng chắc nịch.
Họ lại gần ông lão và cẩn thận cài vào túi áo vài tờ tiền. Để tránh việc số tiền có thể bị cướp, hai người ngụy tạo bằng cách chỉ lại gần để đắp chăn và cầu nguyện cho ông. Xong xuôi, Drogo lập tức quay lưng bỏ đi, gần như chẳng đọng lại chút cảm giác nào. Đối với cậu, những chuyện hiện hữu hàng ngày không cần quá để tâm. Nghĩ nhiều chỉ tổ nặng đầu. Song có vẻ Phelan lại không cho là vậy.
Đi được đôi bước mà không thấy tăm hơi tên bạn đâu, Drogo mới quay lại kiểm tra. Hóa ra Phelan vẫn đang ngoái đầu nhìn chằm chằm về phía ông lão. Tay cậu ta siết chặt lấy chuôi kiếm, cặp mắt thì xoáy sâu vào hình ảnh khốn khổ của người đàn ông.
– Sao đấy? Quên gì à? – Drogo gọi với lại, nhưng không có hồi đáp.
– Tôi là tội nhân… Con sói bảo tôi là tội nhân… – Ông lão tiếp tục rầu rĩ, cào lên khuôn mặt bằng những ngón tay đầy đất bẩn.
Tên bạn cậu vẫn đăm chiêu, dường như đang che giấu điều gì đó. Drogo không biết được chính xác, và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Bởi lẽ từ trước tới nay, hắn chưa từng nói ra tâm tư thực sự. Trong một khoảnh khắc, Drogo bỗng có cảm giác khoảng cách giữa bản thân với người bạn thân nhất vừa trở thành vô tận. Và cũng cùng lúc ấy, cậu chợt nhận ra thế giới của mình và thế giới của Phelan ngày càng khác nhau.
– Có đi không đây? – Để gạt bỏ những suy nghĩ vừa chợt lóe lên tâm can, Drogo nói với giọng lớn hơn mọi khi.
– Ừm.
May sao lần này Phelan đã phản ứng lại, dù rằng khuôn mặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Hai người sau đó quay gót bước đi đều chằm chặp, cứ vậy rời khỏi cái nơi dấy lên trong lòng đủ những suy nghĩ nặng trĩu như đá tảng.
Đoạn đường trở về heo hút và vắng tanh. Đã gần nửa đêm, Lễ Hội cũng tới lúc tàn. Phần đông mọi người có lẽ đang yên giấc trên những chiếc giường êm ái, với cái bụng phình to do đầy ắp bia tươi cùng gà quay. Tuy nhiên, Drogo và Phelan lại thong dong hơn đám người ngon giấc kia. Hai đứa chậm chạp bước đi, cảm nhận những nụ hôn lạnh thấu da thịt của làn gió đêm. Bên đường, sau các tấm hàng rào chỉ cao đến đầu gối là những bụi cỏ xanh rờn, dài lêu nghêu chạm tới tận ngực.
Xem ra không mất quá nhiều thời gian để tới Khu Công Viên. Tức chỉ cách khoảng hai cây số nữa sẽ về tới nhà Drogo. Để phòng trường hợp bất trắc, Phelan quyết định hộ tống cậu hôm nay.
Ban đầu cuộc hành trình trở về nhà khá thú vị khi cả hai được ngắm cảnh Lễ Hội hạ màn. Song chỉ một lát sau, mọi điều vui thú đều mất tăm do công cuộc dọn dẹp thần tốc của ban tổ chức Lễ Hội. Vào lúc ấy, sự im lặng cùng tiếng lá cây xào xạc lại trở thành diễn viên chính. Trùng hợp thay, cả Drogo lẫn Phelan lại quá mệt mỏi để mở ra một chủ đề. Vì lẽ đó mà sự yên lặng chết chóc được kéo dài tới tận lúc này.
Để kết thúc cảm giác khó xử, Drogo vừa đi vừa nói bâng quơ thật to:
– Thế đấy! Cuối cùng tìm được thì không làm nổi.
Phelan khịt mũi, tiếp tục đi với cái miệng ngậm chặt. Thấy vậy, Drogo tức tối khích tướng:
– Thôi đành phải nhờ mày vậy. Tao chịu rồi. Có phải Thánh Hiệp Sĩ đâu mà đòi đến Chiến Trường Cũ. – Cậu còn lại gần rồi vỗ vai tên bạn, vậy mà chỉ có mỗi tiếng hắng giọng phản hồi.
Bất lực, Drogo mặc xác đứa bạn và rảo bước thật nhanh. Dù thế Phelan vẫn không chịu thốt ra lấy một chữ. Phải rất lâu sau, lúc Drogo chẳng còn hứng thú nói chuyện thì hắn lại bắt đầu lên tiếng.
– Chưa gì đã kêu than bỏ cuộc như thằng hèn.
– Hèn cái gì? Không làm được thì nói chứ muốn cái gì? – Gần như ngay lập tức, Drogo giãy nảy lên phản lại.
– Thế đùn sang cho tao thì không hèn chắc? Cố mà cãi. – Phelan nói bằng cái giọng giễu cợt và khinh khỉnh ra mặt.
– Ai cãi? Từ đầu nghĩ sao thì nói rồi đấy còn gì? Không làm được thì mày làm nốt, không có khả năng thì tao rút. Có mỗi thế cũng đổ cho cãi. – Drogo gân cổ đáp trả, vậy nhưng càng lớn tiếng, cơn đau thắt trong dạ dày lại càng dữ dội.
– Thế ai khởi xướng vụ tìm Beelzebub ấy nhỉ? Thằng nào hồi trước đòi tự tay xử vụ này ấy nhỉ? – Phelan đứng lại, quay ra nhại giọng như một tên hề. – Xong giờ đánh bài chuồn thì không phải hèn chắc? Có mỗi tí khó khăn đã sợ. Lần nào chẳng thế.
– Thế mày thử liệt kê cho tao cách đến chiến trường cũ đi? Nào, kể đi. Xem có tìm được cái gì không? – Drogo quyết không chịu thua, cứ cong cớn cái mặt lên tỏ như mình am tường mọi chuyện.
– Thiếu gì cách? Nhưng loại hơi tí là sợ như mày thì sao biết được. – Phelan cười khẩy, mắt liếc xéo đầy coi thường.
– Nhưng mà tao không phải Thánh Hiệp Sĩ!
Đến đây, giọt nước đã hoàn toàn tràn khỏi ly. Những từ ngữ tự động bật ra khỏi cổ họng cậu, và Drogo gào lên bằng tất cả sức bình sinh. Mắt cậu trợn ngược, toàn thân run lẩy bẩy trong khi hai bàn tay nắm chặt tới mức đau rần. Tới cả Phelan cũng chẳng thể ngờ được thái độ tức giận này. Cậu ta chỉ biết đứng trơ ra, lưỡi gần như hóa đá.
Những tưởng rằng cuộc cãi vã đã tới hồi kết thúc, ấy vậy tên đó bỗng lại nghiêm mặt, đồng thời buông ra một câu:
– Thế thì sao?
Những cơn gió lại nổi lên. Lần này chúng lạnh hơn và cắt vào da thịt sâu hơn hẳn. Drogo yên lặng trước câu hỏi đột ngột kia, rồi cậu chọn ngoảnh mặt đi nơi khác thay vì cố gắng trả lời. Bởi lẽ bản thân Drogo biết rằng nếu như đối diện với nó, cậu sẽ phải chấp nhận một sự thật còn phũ phàng hơn cả thanh kiếm hay Dấu Ấn không tồn tại trong lòng bàn tay. Sau cùng, vì cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu nên hai con người lại tiếp tục lê bước trên con đường hoang vắng. Những từ ngữ còn lại cũng bị gió cuốn đi mất.
Dọc đường đi, Drogo ngắm nhìn các bụi cỏ hai bên đường rung rinh theo hướng gió thôi, kêu sột soạt như thể một sinh vật sống. Phelan đi trước một khoảng khá xa, như thể cố tình giữ khoảng cách với cậu. Có tiếng lít nhít phát ra từ các bụi cây rậm rạp, đi kèm với đó là âm thanh hun hút của làn gió sắc. Không hiểu vì sao mà thâm tâm Drogo bỗng xuất hiện linh cảm chẳng lành.
Đột nhiên gió lặng xuống. Không gian trở nên tĩnh mịch, ngọn cỏ não nề rủ xuống chầm chậm. Thế rồi bất thình lình, xông ra khỏi lùm cây là một con chuột nhắt xám tro. Tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực chỉ vì một con chuột bé tí tẹo. Sinh vật loắt choắt trông thấy Drogo liền hớt hải cắm đầu bỏ chạy, băng qua đường lớn rồi biến mất đằng sau bờ rào ngổn ngang.
Khi con chuột đi khỏi tầm mắt, bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm và thầm nguyền rủa rằng tại sao bản thân lại dễ giật mình tới vậy. Đang nghĩ bụng thì một tiếng sột soạt khác lại vang lên trong cùng cái lùm cây ban nãy. Lần này Drogo đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tự nhủ trong đầu rằng một con chuột khác sẽ xuất hiện. Với suy nghĩ đó, cậu thản nhiên chờ đợi cái thứ sắp sửa xuất hiện từ bóng tối.
Xem ra sinh vật kia cũng không muốn làm chàng nhân viên văn phòng thất vọng. Nó lập tức xồ ra khỏi bụi cây, không một lời cảnh báo bằng âm thanh nào khác. Thứ đó nhanh như cắt. Gần như chỉ thấy một vệt bóng mờ ảo nhảy chồm vào Drogo. Vậy nhưng vào khoảnh khắc sinh vật ấy gần như tóm được mình, đôi mắt sững sờ của cậu đã mở to hết cỡ để bắt trọn lấy ngoại hình của “nó”.
Làn da tái nhợt như xác người chết trương phềnh, nứt nẻ như mặt đất cằn cỗi dưới cái nóng sa mạc. Cặp mắt vàng khè sâu hoắm, đồng tử dẹt và mỏng như mèo. Bộ móng vuốt dài và sắc lẹm.
Đó là một con quỷ, bằng xương bằng thịt.
Drogo lùi lại theo phản xạ, gần như đã hét toáng lên. Vậy nhưng chưa kịp mở miệng thì con ác quỷ đã bám chặt lên cơ thể và đẩy ngã cậu. Nó quặp chân lên đùi Drogo, để móng vuốt đâm thủng đùi, cào xé da thịt nát bấy. Bất ngờ một cơn đau nhói xộc thẳng lên óc cậu. Cơn đau thấu xương. Hóa ra con quỷ vừa cắm cặp móng vuốt xuyên qua mạn sườn Drogo.
Một dòng chất lỏng nóng rực bắt đầu ứa ra khắp chiếc áo sơ mi trắng. Ở cẳng chân cậu cũng có cảm giác tương tự. Thế mà con quỷ vẫn không chịu dừng lại. Nó há rộng chiếc miệng. Drogo có thể đếm được từng chiếc răng sắc lẹm, nhọn hoắt và lởm chởm khắp khoang miệng. Có tới hàng trăm cái. Cậu đã không thể ngăn sinh vật gớm ghiếc kia sử dụng thứ vũ khí chết người của nó. Thế rồi con quỷ cắn ngập bộ răng kinh hoàng vào bả vai cậu.
Các khớp xương của Drogo kêu lên răng rắc. Cậu cảm nhận được từng thớ thịt bị róc ra, bị bóc tách, bị lột ra từ cơ thể chính chủ. Đôi mắt cậu lập tức ầng ậc nước khi nghĩ về điều đang xảy đến với mình. Ngay tức khắc, Drogo thực sự đã hét lên. Một tiếng hét thảm thiết và chứa đầy nỗi khiếp sợ.
Đáp lại lời kêu cứu của cậu là một vệt sáng xẹt ngang không trung. Đó là lưỡi kiếm. Phelan đã tới và tuốt gươm đẩy lui con quỷ. Thứ sinh vật đáng nguyền rủa khi bị đánh bật đi vẫn cố dứt nốt mẩu thịt vai khỏi người cậu.
Cậu thở hồng hộc, khắp nơi trên cơ thể tê dại đồng thời khó chịu như muốn tự xé ra thành trăm mảnh. Drogo cố cựa quậy nhưng không thể. Ý niệm của cậu không thể truyền tới cánh tay trái. Nó gần như đã đứt lìa theo miếng thịt vai. Chỉ còn cánh tay phải run run thực thi mệnh lệnh. Bàn tay cậu sợ sệt chạm thử vào vết thương. Có dòng máu đỏ au nhoe nhoét chảy qua từng kẽ ngón tay, nhầy nhụa và bốc mùi như kim loại gỉ.
Drogo nghiến răng nhìn trực tiếp vào chỗ bị cắn. Dòng máu cứ chảy ra ồng ộc, thậm chí không có dấu hiệu dừng lại. Gần như ngay lập tức nỗi kinh hoàng lại ập đến trong tâm khảm, khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì Drogo có thể tưởng tượng. Cơn choáng váng cũng theo đó mà xông tới, đánh cậu một cú thật mạnh vào giữa trán.
Con quỷ gầm lên, giương bộ móng vuốt đe dọa sẽ nhảy tới một lần nữa. Phelan khó nhọc đứng chắn giữa Drogo và sinh vật đói khát kia. Cậu ta vừa chặn đứng các đợt tấn công như vũ bão, vừa hét lớn điều gì đó. Những âm thanh lọt vào tai Drogo chẳng khác nào tiếng sấm rền rĩ.
Cuồng phong bất ngờ nổi lên lồng lộng. Từng đợt gió vô tâm cứa lên làn da mỏng tang khiến toàn thân cậu rùng mình lạnh toát. Những ngọn cỏ xấu xí phía bên kia bờ rào lay động như thể đang lắc đầu chán chường. Ánh lửa tóe lên khi lưỡi kiếm của Phelan chạm phải cặp móng vuốt đói khát của con quỷ.
Từng hình ảnh của tên bạn thân in hằn vào đôi mắt cậu. Một cú chém tầm thấp, theo ngay sau là nhát cắt vòng ngược từ dưới sườn lên. Rồi hắn tiến tới nhanh như một con báo gấm, để kiếm giữa ngực và đẩy con quỷ vào thế phòng thủ.
Lồng ngực Drogo phập phồng, cố gắng từng giây để hô hấp. Mạch máu khắp cơ thể cậu dường như căng lên hết cỡ nhằm duy trì sự sống. Vậy nhưng cái lạnh lại tới. Dù chậm chạp nhưng chúng đang bò tới, lổm ngổm và đông nghịt như bầy kiến chạy tán loạn.
Drogo trợn trừng đôi mắt, đồng tử giãn ra và cứng đờ. Cậu há miệng thều thào nhưng không một tiếng nào phát ra. Các đầu ngón chân bắt đầu bị băng giá bao phủ. Những mảnh băng tàn độc từ từ đâm xuyên qua da thịt, thổi làn sương trắng phớ và lạnh ngắt tới mọi ngóc ngách bên trong. Chưa đầy nửa giây sau, cả các đầu ngón tay cũng phải chịu cảnh tương tự.
Phelan xoay người chém con quỷ. Ngọn gió vần vũ xung quanh hắn. Thế giới dường như tối hơn. Những vì sao trên bầu trời biến mất tăm, để mặc cho màn đêm đội lên chiếc vương miện sâu thăm thẳm một màu đen đúa và thống trị tất cả. Ánh bạc trên thanh kiếm Phelan không còn sáng loáng dưới bầu trời đêm. Nó chỉ còn đơn giản là một thanh kiếm, một thứ vũ khí vô tri vô giác.
Con quỷ lại rống lên. Lồng ngực cậu nhấp nhô từng đợt ngắt quãng. Cơn gió thổi ào qua khiến Drogo cảm giác bản thân như thể trần trụi. Cái lạnh trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Cặp mắt cậu vẫn căng ra, trông rõ được từng nhát chém dứt khoát của Phelan. Và rồi không biết tự lúc nào, linh hồn Drogo đã hoàn toàn rời bỏ thế gian.