Gọi vong - Chương 9
Sợi dây đó bắt đầu siết chặt, nhấc bổng cơ thể thằng vinh lên. Những sợi dây vô hình kia, liên tục làm động tác kéo giật. Điều khiển tứ chi thằng vinh, hành động theo ý của người giật dây.
Thằng vinh lúc này hoảng hốt tột độ, khi nhận ra rằng. Nó đã bị cái thứ vô hình kia, biến mình thành một con rối dây. Nó muốn vùng vẫy chống trả, nhưng không thể.
Sợi dây kia bắt đầu điều khiển nó, mở cửa bước ra khỏi nhà. Dưới cơn mưa to tầm tã, cái cơ thể của nó cứ lúc lắc đi trên con đường vắng.
Thằng vinh bị những sợi dây trói buộc, siết chặt đến nỗi không thể thở được. Mặt nó có hiện tượng ứ đọng máu, bắt đầu chuyển sang màu thâm xì.
Thằng vinh cố gắng nghiến răng, chịu đựng cơn đau. Nó nhìn thấy có mấy người lái xe lao qua chỗ mình, nhưng lại không có ai để ý đến sự xuất hiện của nó.
Đi được một lúc rất lâu nó nhận ra, cái thứ kia muốn dẫn nó tới chỗ cái ngã ba chợ. Mưa lúc này cũng đang tạnh dần, chỉ còn vài hạt lất phất.
Lúc này thằng vinh, không còn thấy sợi dây kia điều khiển mình nữa. Cả cơ thể nó như bị treo đứng yên một chỗ, hướng mặt về phía cái ngã ba chợ.
Thằng vinh béo đứng đó, à không bị treo ở đó. Cơ thể nó đung đưa lúc lắc theo nhịp, được một lúc thì nó trông thấy. Tôi từ xa đi tới, sau đó ngồi xuống chỗ cái mấy chén.
” sao rồi sao nữa ? ” tôi xen vào câu chuyện của thằng vinh, hỏi nó.
Đến bây giờ tôi cũng chắc được một phần nào đó, cái giấc mơ tối qua. Nó không đơn giản chỉ là một giấc mơ, và rất có thể thằng sơn đang gặp nguy hiểm.
Thằng vinh béo nuốt nuốt một ngụm nước bọt lớn, ánh mắt vẫn còn tỏ ra sợ hãi. Kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện.
” tao thấy mày, ngồi xuống liên tục gõ đũa”..
Lúc này lại có một bàn tay ai đó, lay lay thằng vinh rất mạnh. Cả cơ thể nó, bị một thế lực vô hình kéo về phía sau rất nhanh.
Thằng vinh choàng mở mắt, thấy mẹ nó đang ở trước mặt. Nó đưa tay lên dụi mắt mấy cái, nhìn mẹ nó. Thở nhẹ một cái, thì ra đây chỉ là một giấc mơ.
“Mẹ qua đây lúc nào vậy” nó hỏi mẹ .
” mày chiêm bao thấy gì mà, giữa đêm la hét ầm lên thế ? ”
Thằng vinh béo định kể cho mẹ nó nghe về cái giấc mơ khi nãy, nhưng rồi nó gạt cái ý định ấy đi. Bởi vì mẹ nó xưa nay là một người, không bao giờ tin vào chuyện tâm linh.
” tao đến giờ vẫn còn cảm thấy đau mày ạ” thằng vinh nói với tôi, và còn đưa cả tay cho tôi coi.
Tôi gần như há hốc mồm, khi nhìn thấy ở ai cổ tay ngấn mỡ của nó. Có vết lằn hơi mờ mờ, chứng tỏ nó bị một sợi dây trói chặt thật.
Thằng vinh béo, liếc con mắt lo lắng nhìn xung quanh xem có ai nghe câu truyện chúng tôi trao đổi với nhau không. Thực sự nó lo lắng điều đó cũng phải, nếu để hai cô bán rau ở trước cửa nhà tôi nghe thấy. Tôi dám chắc chỉ cần tối nay thôi, câu truyện này sẽ là đề tài bàn tán của cả cái chợ này.
Một hồi nó mới, nhìn tôi mà nói:
” dấu vết này, nó vẫn còn ở đây. Tao nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Có thể buổi gọi hồn đêm qua, bọn mình đã”
Tôi gật đầu nói:
” ừ tao biết rồi.. Đêm qua tao cũng”
” mày cũng làm sao? ” thằng vinh hỏi, tôi bắt đầu kể cho nó nghe. Tất cả những gì xảy ra đêm hôm qua ở trong nhà mình, cho nó nghe không bỏ sót một chi tiết nào.
Thằng vinh béo, chăm chú nghe tôi kể. Xong nó nắm chặt lấy tay tôi nói.
” thôi chết rồi, giờ tao với mày phải làm sao bây giờ”
Thực sự thì lúc này tôi cũng rối lắm, trong đầu chẳng nghĩ được cách gì để giải quyết.
” mày để từ từ tao nghĩ, đừng có rối lên thế” tôi nói để trấn an thằng bạn, cũng là để giữ cho mình được bình tĩnh.
” a bà mễ, tao nghĩ bà mễ sẽ có cách để giúp tụ mình” thằng vinh béo reo lên.
” à đúng rồi bà mễ” sao tôi không nghĩ đến cái tên ấy sớm hơn nhỉ, chả phải bà thầy bùa ấy đã gợi ý cho tôi làm ra cái trò này hay sao. Tôi dục thằng vinh béo :
” mày quay xe đi, tao với mày đi qua nhà và ấy nhanh lên, kẻo không kịp”
nói xong Tôi chạy vào trong nhà, khoác thêm cái áo dài tay.
Cha tôi nằm trên cái ghế sofa, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của tôi. Ông ấy liền vẫy tôi lại hỏi dò.