Gọi vong - Chương 8
” Mà có chắc là nó mất tích không? Hay là nó đi đâu đó”
tôi hỏi thằng vinh.
Thằng vinh béo gật đầu nói một cách dứt khoát, khẳng định việc đó là chính xác.
” đêm qua chính mắt cô hoa, mẹ thằng sơn, nhìn thấy nó đi ra khỏi nhà mà. sau đó cô hoa có đi ra hỏi xem nó đi đâu … thì”
Nói đến đây thằng vinh béo bỏ dở câu nói, mắt nó quan sát xung quanh. Lộ rõ một thái độ lo lắng lắm, rồi mới kéo tôi lại gần nói nhỏ vào tai tôi:
” mày biết không… mẹ thằng sơn nó kể. Khi cô ấy vừa bước ra tới cửa nhà, cũng là lúc thằng sơn đặt chân ra khỏi cổng. Khoảng cách từ sân ra cổng nhà thằng sơn rất ngắn, ấy vậy mà… nó lại biến mất ngay trước mặt mẹ mình”
” biến mất ý mày là sao? ” tôi thắc mắc hỏi. Thằng vinh béo trả lời:
” là cô hoa kể, lúc thằng sơn đi ra khỏi cổng. Bất ngờ có một lớp sương mù màu đen dày đặc, kéo đến vây lấy người thằng sơn. Hiện tượng ấy chỉ kéo dài trong vòng một đến hai dây, nhưng khi đám sương mù ấy tan đi. Thì cũng là lúc thằng sơn, biến mất không một dấu vết”
” tao nghĩ là việc mình gọi ma đói tối qua, có liên quan tới sự mất tích của thằng sơn” thằng vinh lo lắng nói với tôi. Sau đó nó kể cho tôi nghe, về cơn ác mộng của nó đêm hôm qua.
Trở lại với cái buổi tối hôm qua, sau khi về nhà. Thằng vinh béo lập tức lăn ra ngủ, cũng chẳng biết được bao lâu. Nó nghe thấy tiếng một ai đó gọi tên mình.
” vinh ơi.. . ”
Theo thói quen, thằng vinh trả lời.
” ơi ai gọi đấy”
Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh kia lại một lần nữa phát ra.
” vinh ơi.. . ”
Thằng vinh bực mình ngồi dậy quan sát xung quanh, không hiểu tại sao lại có người gọi mình vào lúc này.
” vinh ơi.. ” cái âm thanh ấy trở nên vặn vẹo âm u, giống như vọng về từ cõi hư vô.
Thằng vinh sau một hồi quan sát, mọi thứ xung quanh. Lúc này nó mới nhận ra, đấy không phải tiếng của một ai đó gọi mình. Mà cái âm thanh ma mị ấy, đang phát ra từ trong đầu của chính nó.
Âm thanh ấy lại vang lên trong não thằng vinh, thêm một lần nữa. Kèm theo đó là một tiếng cười khùng khục.
” khà khà khà, vinh… ơi… theo tao”
Thằng vinh đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình, mặt nó úp xuống cái gối để không phải nghe thấy cái thứ âm thanh ghê rợn kia nữa.
Có một bàn tay lạnh toát của một ai đó, chạm vào gáy thằng vinh.
” mau theo tao, mày trốn không được đâu”
Thằng vinh béo cố hết sức bình sinh, để đánh vào cánh tay đang đè lên gáy mình ra.
” bộp” tiếng tay nó chạm vào gáy của chính mình, cú đánh mạnh khiến cho nó đau rát. Thằng vinh quay người lại, thấy không có bàn tay chạm vào người nó cả. Hay chính xác hơn là, ngoài nó ra , không có bất cứ ai ở trong phòng ngủ của nó.
Nhưng cái hơi lạnh từ năm đầu ngón tay của nhân vật bí ẩn kia, nó vẫn còn hiện hữu sau gáy của nó.
” đi theo tao.. ” âm thanh câu nói lần này như ra lệnh, và thằng vinh béo cũng cảm nhận được. Cái bàn tay lạnh buốt kia, đang từ từ siết chặt lấy cổ nó.
” không không” thằng vinh la lớn, chân tay nó quờ quạng lung tung.
Bỗng tay chân nó, bị một thứ gì đó vô hình bẻ quặt quẹo. Toàn bộ những bó cơ ẩn dưới lớp mỡ dày của nó, bị kéo căng hết cỡ.
” Rắc rắc rắc ” chân tay của nó lần lượt bị bẻ gãy. Thằng vinh lúc này đau đớn đến nỗi, không thể thốt lên một lời nào.
Cái thứ kia buông thằng vinh ra, nó nằm bẹp xuống giường. Tứ chi của nó lúc này đau điếng, những phớp nối rời rạc. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thằng vinh lúc này lại cảm thấy. Như có ai đó, đang buộc tay chân nó bằng một sợi dây vô hình, tiếp theo đến cái tấm thân béo ục ịch của nó.