Gọi vong - Chương 7
Dưới ánh đèn vàng, của cái đèn ngủ. Nhà tôi vẫn hay dùng để soi sáng, khoảng hành lang dẫn tới nhà tắm. Tôi nhìn thấy từ cái lỗ khóa của cái tay nắm cửa phòng tắm, bắt đầu chảy ra một thứ chất dịch màu đen.
Điều đó chính thức đánh thẳng vào, dây thần kinh của tôi. Làm cho nó liên tục nhắc nhở, bản thân của tôi đang ở trong một tình huống hết sức nguy hiểm. Và cái tình huống trớ trêu ấy, lại xảy ra ngay tại chính ngôi nhà tôi đang ở.
Cánh cửa phòng tắm bắt đầu rung lên bần bật, như có một ai đó dùng sức. Đập thật mạnh vào đó. Tôi theo bản năng sống còn, cố gắng lùi lại phía sau cách xa cánh cửa ấy. Còn ánh mắt của tôi, vẫn không rời khỏi cái tay nắm cửa. Đang bị thứ nước hôi thối kia, bao phủ lên.
“Cộc cộc cộc”
Tiếng cánh cửa từ từ mở ra, toàn bộ cơ quan vận động trên cơ thể tôi, đã sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn.
” sao không ngủ đi” đúng lúc này tiếng cha tôi, vang lên phía sau lưng.
Ngay lập tức tôi quay người về phía sau, cảm thấy có chút an toàn. Khi trông thấy là cha tôi, ông ấy đã đứng ở phía sau lưng tôi từ lúc nào.
” cánh cửa” tôi vẫn còn vẻ sợ hãi nói với ba.
” cánh cửa làm sao? ” cha tôi ngạc nhiên hỏi lại.
” nó” tôi trả lời, đầu quay về phía nhà tắm. Mọi thứ ở đấy đã trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cửa nhà tắm đang trong trạng thái mở toang, và bên trong không có một tiếng nước chảy. ngay cả cái tay nắm cửa dính đầy thứ chất lỏng hôi thối khi nãy, giờ cũng sạch sẽ sáng bóng. Tôi quay lại hỏi cha mình:
” nãy giờ ba có thấy gì lạ không ?”
” không” ba tôi đáp ngắn gọn.
Tôi định nói cho ba biết, về cái sự việc vừa mới xảy ra trong ngôi nhà này. Nhưng cha tôi đã gạt đi, bằng một câu nói như ra lệnh.
” làm gì thì làm lẹ lên còn đi ngủ, khuya lắm rồi”
Đoạn cha tôi quay lưng bước về phòng, bỏ lại tôi một mình đứng trước cái nơi, vừa mới đem lại cho tôi nỗi sợ hãi.
Tôi cẩn thận bước từng bước chậm chạp, như muốn thăm dò. Xem coi ở trong đó có sự nguy hiểm nào, còn đang chờ đón tôi đi vào. Cái việc trở nên cẩn trọng, ở ngay cái nơi quen thuộc. Có thể nói là một trò cười, với mọi người. Nhưng những gì tôi vừa mới trải qua, thì việc này không phải là thừa.
Tôi hít một hơi dài, bước chân vào nhà tắm. Nền nhà tắm vẫn khô ráo, cái vòi sen vẫn nằm yên vị trên cao. Không hề có một giọt nước nào, chảy ra từ nó.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, với tay lấy cây chổi lau nhà. Nhúng qua nước, mang nó về phòng lau đi những cái vết bùn kia.
Sau khi làm vệ sinh lại căn phòng, tôi leo lên giường. Để đi ngủ một lần nữa, nhưng lần này tôi không thể nào chợp mắt được.
Tôi nằm trằn trọc nhìn lên mái nhà suy nghĩ, về những sự việc kỳ lạ vừa mới xảy ra khi nãy. Mà quên không cả để ý đến, trời đã sáng tự lúc nào.
Tôi rời khỏi giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Sau một đêm thiếu ngủ, cơ thể tôi cũng bị mệt đờ ra.
Sau khi làm một số công việc hàng ngày, lúc này trời đã quá trưa. Tôi định lấy con xe 81 của mình, chạy qua nhà hai thằng kia. Hỏi xem đêm qua chúng nó, có bị giống như tôi không. Thì ở phía xa đã có tiếng xe dream, của thằng béo chạy tới.
Vừa vào đến sân nhà tôi, chả kịp để cho tôi lên tiếng. Thằng vinh béo đã vội vàng nói với tôi:
” ê mày biết tin gì chưa? ”
“Tin gì? ” tôi ngạc nhiên hỏi lại nó.
” thằng sơn nó”
” nó làm sao mày nói nhanh lên” tôi bực mình hối thúc thằng vinh.
” thì thằng sơn đi đâu mất tích rồi, mày không biết gì à? ”
Tôi hỏi dồn dập một đống câu hỏi :
” sao mất tích, mất bao giờ, ai nói với mày vậy? ”
” từ từ để tao nói, chứ mày làm gì mà rối hết cả lên thế”
” ừ” Tôi cố giữ bình tĩnh, trả lời thằng bạn mình.