Gọi vong - Chương 6
Nhưng khuôn mặt của ông ta, giống một loài quái vật, đúng hơn là một con người. Trên đó không hề có ngũ quan, mà chỉ có những cái miệng đỏ lòm. Đang nhểu ra cái thứ dịch đen, bốc mùi tanh hôi.
Con quái vật đó dí mặt của nó, sát với mặt tôi. Tôi cố gắng nín thở, để không hít phải cái mùi xú uế kia.
Có thứ gì đó, đẩy tôi ngã về phía sau. Tiếp theo đó tôi nghe thấy, tiếng của thằng sơn quát lớn.
” chạy đi”
” sơn mày ở đâu” tôi gọi.
” chạy” tiếng thằng sơn quát lớn hơn.
Tôi bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề, liền lao đầu chạy. Dưới cái không gian tối mù mịt này, tôi cũng không biết mình chạy về hướng nào. Chỉ biết cố gắng thoát khỏi, tiếng chân con quái vật đang đuổi theo sau lưng tôi.
Đường khá là trơn, cho nên tôi mấy lần bị trượt chân té ngã. Mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy đau điếng, tôi cắn răng chịu đau tiếp tục chạy về phía trước.
” phì phì” tiếng thở sau lưng tôi, mỗi lúc một gần.
Có thứ gì đó, nắm chặt lấy tay tôi.
” không không.. . toi rồi” tôi thốt lên, khi nhận thấy cái thứ đó. Đang kéo cả cơ thể tôi, đi rất nhanh.
Tôi có cảm giác như mình bị nó, ném vào một cái hố sâu vô tận.
” aaaaa” tôi la lớn… sau đó giật mình tỉnh giấc.
” mình vẫn an toàn” thì ra đây chỉ là một giấc mơ, vậy mà nó dọa cho tôi chết khiếp. Tôi thầm nghĩ, sau đó đặt chân xuống giường, đi đến chỗ cái bình nước.
Khi bàn chân tôi, vừa chạm xuống đất. Nó lại vô tình chạm phải một thứ chất lỏng nào đó ướt át, dính vào bàn chân tôi. Tôi nhấc chân cúi đầu xuống xem, đó là thứ gì.
” là nó.. . sao phòng mình lại có xình đen”.. Tôi kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy, ở dưới sàn nhà. Có in dấu chân của ai đó, dính đầy thứ nước dơ bẩn kia.
Tôi thấy lạnh xương sống, chả lẽ giấc mơ khi nãy của tôi là sự thật. Và con quái vật kia, vẫn còn đang truy lùng mình.
Nhưng rồi ngay sau đó, tôi đã tự trấn an bản thân mình bằng cách.
” đổ thừa cho chú cún con nhà tôi, nó tha bùn đất theo lỗ chó chui vào để phá tôi”
Điều đó đối với tôi, còn có vẻ đáng tin hơn là. Một con quái vật nào đó, chui ra từ giấc mơ.
Tôi bật sáng bóng điện lớn, đi xuống nhà tắm lấy cái cây lau nhà. Dù gì đây cũng là nhà của tôi, cho nên tôi vẫn có thể yên tâm về sự an toàn của mình.
Tôi nghe thấy tiếng tí tách một cách chậm rãi, phát ra từ phía sau cánh cửa nhà tắm. Âm thanh đó giống như tiếng nước chảy ra, từ cái vòi hoa sen của nhà tôi. Chắc là ai đó trong nhà tôi, lúc nãy quên không vặn chặt van nước.
Tôi tiếp tục tiến về phía trước, khi đôi chân tôi bước gần hơn tới chỗ cánh cửa phòng tắm. Thì cái âm thanh nước chảy ấy, cũng trở nên rõ ràng dồn dập hơn.
Tôi đưa tay đẩy cho cánh cửa mở ra, nhưng không nó vẫn ở yên vị trí cũ. Tôi dùng sức đẩy mạnh thêm một cái nữa, cánh cửa vẫn đóng chặt. Và hình như tôi nghe thấy tiếng của ai đó, phát ra từ phía bên trong nhà tắm.
” ai lại đi tắm vào lúc này” tôi càu nhàu.
” ba trong đó hả? ” tôi gõ cửa hỏi.
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, ngoài tiếng nước chảy xuống đất mỗi lúc một dồn dập.
” cộc cộc cộc”
Tôi gõ cửa thêm một lần nữa, giọng nói lần này có vẻ lớn hơn.
” ba ở.. .. ” tôi chưa kịp nói hết câu, thì có một thứ mùi hôi tanh. Từ bên trong nhà tắm, tấn công thẳng vào khứu giác của tôi. Cái thứ mùi ấy rất quen thuộc, hình như tôi đã ngửi thấy nó ở đâu rồi.
” phì phò phì phò” lại là tiếng thở ấy.
Tôi bất giác lùi lại một bước về phía sau, mặt mũi choáng váng. Khi nhớ ra cái mùi khủng khiếp ấy, là từ miệng con quái vật khi đã xuất hiện trong giấc mơ khi nãy của tôi.