Gọi vong - Chương 5
Nhưng cha tôi lại không có phản ứng gì, cứ như thể tôi là một kẻ vô hình trước mặt cha. Với lại một lần nữa thứ ma thuật kia, liên tục hối thúc tôi phải đi tiếp.
Tôi mở cửa, rời khỏi nhà. Một mình đi bộ đến cái nơi, mà lúc nãy tôi và hai thằng bạn làm lễ gọi ma đói. Trên đầu tôi, mưa cũng không còn gay gắt. Thay vào đó, là những hạt mưa lất phất bay.
Đối với người dân ở đây, việc đi bộ trên đường sau khi mưa xuống. Chả khác gì một cực hình, bởi vì nó rất lầy lội. Mỗi bước chân của tôi, có thể cảm nhận rõ ràng cái sự dinh dính, nhem nhép, từ cái lớp xình đen xì ấy.
Tôi cố gắng bước thật khéo, tránh cái thứ nước dơ bẩn ấy vô tình bắn lên quần áo của mình. Khi tôi đi gần tới chỗ cái ngã ba, tai tôi nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc:
” keng keng keng”
“Tiếng gõ chén” tôi buột miệng thốt lên. Trong bụng tôi thầm nghĩ.
” giờ này ai lại gõ chén, chả lẽ họ cũng muốn bắt chước mấy đứa chúng tôi gọi ma đói”
Sau đó lại gạt cái ý nghĩ đó qua một bên, bởi vì lúc nãy chúng tôi đã làm rồi. Tốn cả đống thời gian, mà có thành công đâu.
m thanh gõ chén, mỗi lúc một lớn. Tôi cũng cất bước nhanh hơn, để xem coi mấy người đó đang làm gì.
Càng lúc tôi càng tiến đến gần hơn, với cái ngã ba chợ. Nơi ấy hiện ra trước mắt tôi, là một quang cảnh vắng lặng. Mấy cái chén và bát nhang lúc nãy chúng tôi dùng để gọi hồn ma đói, vẫn nằm yên tại đó. Còn cơm và đồ lễ, đã bị cơn mưa lớn cuốn trôi đi mất.
” keng keng keng”
Tiếng âm thanh gõ bát vẫn vang lên đều đều, mặc dù không có một ai có mặt ở đó. Tôi đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn xung quanh, xem thử ai đang làm cái việc này.
Vẫn là một không gian vắng lặng, mưa đã tạnh hẳn, gió cũng bắt đầu ngừng thổi. Nhưng cái tiếng gõ chén kia, lại dồn dập hơn. Và chính cái lúc này. Tôi nhìn thấy, dưới ánh đèn vàng từ cây đèn đường. Mấy cái chén của tụ tôi, chúng nó đang.. . phát ra tiếng kêu.
Hai con mắt của tôi, có thể trông thấy rõ. Cái chén của tôi và thằng vinh, rung lên liên hồi. Như thể có một người nào đó cầm đôi đũa, dùng sức gõ thật mạnh vào nó.
” chuyện quái gì đang xảy ra?” tôi nghĩ thầm. ” chả lẽ mình gặp ma”
“Keng keng keng”
Cái âm thanh ấy, bắt đầu hối thúc tôi tiến lại gần hơn.
“Keng keng keng”
Tôi bắt đầu mất kiểm soát, trong đầu tôi là một khoảng không trống rỗng.
Và cơ thể hoàn toàn làm theo, sự chỉ đạo của cái thế lực vô hình kia.
Tôi bước từng bước chầm chậm, một bước rồi hai bước. Tiến gần hơn đến chỗ, lúc nãy chúng tôi làm lễ gọi ma đói. Một cơn gió lạnh, thổi đến thật đúng lúc. Nó khiến cho tôi có một cảm giác rợn người, thực sự lúc này tôi muốn quay về nhà. Nhưng không thể, vì cái thế lực kia. Nó đang bắt tôi phải ngồi xuống, trước cái chén ăn cơm của mình.
Ánh mắt tôi bắt đầu trở nên vô hồn, tay tôi theo cái mệnh lệnh vô hình kia. Nhặt đôi đũa nằm gần đó, bắt đầu gõ vào cái chén ăn cơm.
“Keng” cái âm thanh đầu tiên do tôi tạo ra vang lên, ánh đèn đường chợt nhập nhòe. Rồi sau đó tắt hẳn, trước mặt tôi là một không gian tối mịt.
” keng keng keng” tay tôi liên tục gõ vào chén, mà không thể dừng lại được.
Trong cái không gian tối mịt mù, ngoài cái âm thanh từ tay tôi tạo ra. Lúc này bên tai phải tôi, còn nghe thấy tiếng của một con vật nào đó đang thở.
” phì phò”
Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng, cái luồn hơi lạnh từ mũi nó, bay thẳng vào lỗ tai tôi. Cùng với một thứ chất lỏng gì đó nhớt nhớt hôi thối, nhỏ từng giọt xuống vai tôi.
“Chết thật con vật đó, đang thăm dò con mồi” tôi thầm nghĩ. ” có khi nào, mình sẽ bị nó tấn công”
Tôi muốn chạy, nhưng không thể. Toàn thân tôi bị thứ gì đó đè xuống, cánh tay tôi bắt đầu gõ đũa nhanh hơn. Mặc dù tôi không hề, muốn làm điều đó.
” xoẹt” một tia sét lóe lên, soi sáng một khoảng không gian rộng lớn. Trong một sát na, tôi thấy được thứ đang đứng trước mặt mình.
Đó là lão già gầy gò hói đầu, với một cái bụng rất to. Trông giống như bụng của một bà bầu, vào những tháng cuối của thai kỳ.