Gọi vong - Chương 4
Tiếp theo tôi thắp sáng mấy ngọn nến, cắm trước cái chén. Thằng sơn cùng với vinh béo, cũng bắt chước làm theo mấy hành động đó của tôi.
Sau khi xong xuôi tất cả, chúng tôi ngồi khoanh chân. Cầm đũa bắt đầu gõ liên tục vào miệng chén, tạo ra những âm thanh leng keng. phá tan không gian yên lặng, giữa đêm khuya.
Chúng tôi ghõ liên tục vào cái chén, một phút.. Hai phút rồi đến năm phút. Cánh tay của tôi, bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ. Mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra. Điều đó làm cho tôi, bắt đầu tỏ ra chán nản.
Nhìn sang hai phía hai thằng bạn của tôi, thấy hai đứa chúng nó cũng chả khác gì tôi.
” mày có chắc cách này thành công không” thằng sơn nói nhỏ.
” tao chưa biết, cứ gõ thêm chút nữa. Nếu không có gì thì tụ mình về”
Thằng sơn gật đầu, tay nó tiếp tục gõ vào cái chén ăn cơm. Đúng lúc này. Có một cơn gió nhẹ thổi đến, từ phía sau lưng chúng tôi. Cơn gió ấy mang lại cho tôi, một cái cảm giác lành lạnh khó tả.
Tôi có cảm nhận, ma đói đã nghe được tiếng gọi của ba đứa chúng tôi. Và hiện tại, họ đang kéo đến. Ba đứa chúng tôi, nín thở hồi hộp, tay liên tục gõ rất nhanh vào miệng chén.
Gió mỗi lúc một thổi mạnh, kéo theo bụi đất bay mù mịt. Trên đầu chúng tôi, từng đám mây đen bắt đầu kéo về, mang theo những tia sét xanh lè, xẻ ngang dọc, che kín cả một khoảng trời.
“Keng keng Keng keng”
Tiếng ghõ chén của chúng tôi, vẫn vang lên đều đều. Khác với những gì tôi tưởng tượng, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ngoài mấy cái dấu hiệu báo trước một cơn mưa lớn, sắp sửa đổ xuống đây.
” keng Keng keng.. .. Cạch”
Cái âm thanh lạ đó, làm cho tui mất tập trung. Quay sang thấy cái chén của thằng sơn, bị vỡ làm đôi. Chắc là thằng này nãy giờ gõ hăng máu quá, cho nên mới bị vậy”
” mẹ đúng là ba cái đồ lô” thằng sơn lẩm bẩm.
” thôi nghỉ về nhà ngủ cho khỏe” thằng vinh béo nói chêm vào.
Tôi gật đầu đồng ý, vì lúc này cũng đã có vài giọt mưa. Từ trên trời, rơi xuống trúng vào tay tôi. Chúng tôi leo lên con xe dream của thằng vinh béo, nổ máy phóng về nhà. Bỏ lại đống đồ lễ nằm lại chỗ cái ngã ba ấy, mà không để ý rằng.
Cái đống cơm làm lễ ấy, nó đang bắt đầu chuyển sang màu xanh, chảy nước thiu thối. Và sâu trong ánh mắt của thằng sơn gầy, bắt đầu có sự thay đổi.
Về đến gần cổng nhà tôi, hai đứa nó để tôi đi bộ. Còn hai đứa chúng nó, tiếp tục phóng con xe về nhà. Khi tôi vừa đóng cánh cửa phòng khách, để trở về phòng ngủ của mình. Thì bỗng một tia sét, đánh thẳng xuống trước cổng nhà tôi.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi trông thấy xuyên qua lớp cửa kính. Bóng của một ai đó, bị cái ánh sáng màu xanh của tia chớp, in hình lên cánh cổng nhà tôi.
Tôi nhìn lại một lần nữa, nhưng lại không thấy gì. Ngoài cánh cổng cũ kỹ của nhà mình, đang bị cơn gió mạnh thổi cho lung lay.
” chắc là bóng của ai đó, mới đi ngang qua nhà” tôi nghĩ bụng, sau đó nhẹ nhàng quay trở về phòng.
“Ào ào” tiếng mưa bắt đầu trút xuống, khi tôi vừa quay lưng đi được mấy bước. Tôi thấy cha mình, từ trong phòng đi ra. Thấy tôi chưa ngủ, bộ dạng lén lút. ông ấy liền hỏi:
” sao giờ này chưa ngủ đi? ”
Tôi tìm đại một cái lý do, để trả lời câu hỏi của cha:
” trời sắp mưa con ra kiểm tra cửa sổ”
Cha tôi gật đầu nói:
” ừa xong thì vào ngủ sớm đi”
Sau đó lẳng lặng bỏ về phòng, tôi cũng thở nhẹ một cái. Rồi về phòng mình, yên tâm leo lên giường nằm ngủ. Vì cha tôi, ông ấy không hề biết về cái việc tối nay tụ tôi làm.
Tôi nằm được một lúc, toàn thân tôi cảm thấy như có một thế lực nào đó. Kéo tôi rời khỏi phòng, đi về phía cá ngã ba chợ. Lúc đó tôi còn cảm thấy rất tỉnh táo, và có thể nhận ra đây không phải là một giấc mơ.
Khi tôi đi ngang qua phòng cha tôi, tôi thấy ánh đèn vẫn còn hắt ra từ đó. Đúng như tôi dự đoán, ông ấy vẫn còn đang thức. Ông đang nằm trên cái ghế lười, hướng mặt ra ngoài cửa. Và ánh mắt của ông ấy, đang nhìn thẳng về phía tôi. Tôi chột dạ, định quay trở về phòng.