Gọi vong - Chương 3
Trở về nhà tôi bí mật đem mấy thứ đó cất vào trong cái tủ đồ, chủ yếu tránh ánh mắt tò mò của những thành viên trong gia đình. Lúc cầm cái túi chứa đồ dành cho người âm, đi qua bàn thờ nội, theo thói quen tôi liếc mắt nhìn lên tấm di ảnh.
Giây phút ấy, những hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi lúc nhỏ lại hiện về. Kèm theo một cảm giác hơi lành lạnh, chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác ấy, biến mất rất nhanh, và tôi cũng chẳng thèm để ý tới nó. Bởi vì cái chuyện gọi vong tối hôm nay, nó làm cho tôi cảm thấy thú vị hơn nhiều.
Cả một buổi chiều, tôi cứ quanh quẩn với mấy thứ đồ lễ. Cho đến khi mặt trời tắt nắng, cũng là lúc hai thằng kia chở nhau đến. Lúc đó cả nhà tôi đang chuẩn bị ăn bữa tối, nên tiện thể gọi tụ nó vào ăn chúng.
Để tránh việc một trong hai đứa, vô tình nhắc đến kế hoạch của mình. Khi thằng vinh vừa lái con xe vào đến sân, tôi lập tức ra đón đầu nó.
” hai đứa mày vào nhà tao ăn cơm cho vui”
” tụ tao ăn rồi” sơn trả lời.
” ừ vậy vào phòng tao chơi game, đừng nói gì về việc gọi hồn, kẻo người nhà tao nghe thấy”
Hai đứa chúng nó nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi theo chân tôi đi vào bên trong nhà. Tất nhiên là phải trải qua một vài câu hỏi, mang tính chất vấn của cha tui. Bởi vì ông ấy, là một người hơi nghiêm khắc. cái tính ấy không chỉ đối với tôi, mà cả những đứa bạn thân của tôi nữa.
Sau khi biện đại một cái lý do, để cho hai thằng bạn tôi được ở lại nhà qua đêm. Chúng tôi kéo nhau về phòng, mở máy tính lên. Coi mấy bộ phim về ông pháp sư, của ông lâm chánh anh đóng. Chủ yếu để giết thời gian, đợi cho người nhà tôi đi ngủ hết.
Mấy bộ phim về ma quỷ, luôn là đề tài cuốn hút ba đứa tụ tôi. Quả thật chúng tôi mải xem mấy cái màn đấu pháp ấy, mà đồng hồ chỉ mười một giờ đêm lúc nào cũng không hay.
Hết phim tôi tắt máy tính, đứng dậy tiến về phía cái tủ đồ. Thằng vinh béo thấy tôi lấy từ trong tủ ra, một cái bịch bóng màu đen liền hỏi:
“Cái gì vậy mày”
” đồ gọi ma” tôi đáp ngắn gọn, rồi ra hiệu cho tụ nó đi theo tôi ra khỏi nhà.
Trong đêm chúng tôi cố gắng đi rón rén như những tên trộm, để không phát ra tiếng động, đánh thức cha tôi dậy. Sau khi lẻn được ra ngoài, chúng tôi chạy xe đến một quán bán cơm, dành cho những người lao động về đêm. Mua mấy hộp cơm trắng, để lát nữa làm mồi dụ mấy con ma đói.
Chúng tôi lái xe, về chỗ cái ngã ba chợ. Tắt máy quan sát xung quanh, để chắc ăn là chỉ có ba đứa tụ tôi còn ở ngoài đường lúc này. Tôi mới xách cái túi đồ mình mua lúc chiều, đến một góc ở cái ngã ba đặt xuống. Hai thằng bạn tôi, sau khi giấu con xe vào một góc vặn khóa cổ chắc chắn. Cũng theo chân tôi, đến chỗ làm nghi lễ gọi hồn.
Lấy từ trong đó ra ba cây đèn cầy, mấy cây nhang, một cái bát nhang nhỏ. Và tất nhiên không thể thiếu, ba cái chén ăn cơm. Mấy cái chén này, tôi mua ở một cửa tiệm người ta xả hàng lỗi. Với một cái giá khá là rẻ, cho nên nó cũng chả được đẹp đẽ gì cho lắm. Như không sao, đấy chỉ là công cụ để gọi ma đói lên. Thứ cuối cùng tôi lấy ra, là một cái mâm nhỏ để đựng đồ lễ vật.
Sau khi đổ hết số cơm ở trong hộp, vào trong cái mâm đặt ở trước mặt. Tôi đưa cho hai đứa chúng nó, mỗi thằng một cái chén, cây đèn cầy đôi đũa.
Thằng vinh béo, đón những thứ ấy từ tay tôi hỏi.
” mày đưa tao cái này làm gì?”
Tôi phổ biến cho hai thằng bạn của mình, về loài ma chúng tôi sắp gọi lên.
(Ma đói là những linh hồn không về được nhà, người chết đường,không được siêu thoát.
Để gọi ma đói chỉ cần ra chỗ ngã tư, thắm hương và nến lên. Sau đó dùng đũa gõ vào chén, những linh hồn vất vưởng ấy. Sẽ nghe theo âm thanh phát ra, đến để bốc cơm ăn.)
Hai đứa chúng nó, chăm chú nghe theo những lời tôi nói. Cuối cùng tôi chốt lại bằng một câu:
” bọn mày nên nhớ, là một khi trò chơi bắt đầu. Người chơi phải gõ chén liên tục, cho đến khi lũ ma quỷ ăn xong. Nếu không.. ”
Tôi bắt đầu nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu tỏ ra rất nghiêm trọng.
” nếu không, sẽ bị bọn chúng bắt hồn về thế giới bên kia ”
” tao biết rồi” thằng vinh đáp lại lời tôi một cách tỉnh bơ, thiệt đúng là tôi chả dọa được ai điều gì.
“Bắt đầu đi” thằng sơn sốt ruột nhắc tôi, thiệt tình thằng đó vốn tính sợ ma, nhưng lại có máu tò mò khám phá thế giới của họ. Để đáp lại cái ánh mắt háo hức mong chờ của nó, tôi rút ra một cái bật quẹt. Châm lửa đốt cháy mấy que nhang, cắm xuống cái bát nhang.