Gọi vong - Chương 22
“Là là.. Những người ở chỗ ngã ba chợ kể ”
Cách đây độ một tháng, khi người ta đang ngủ. Thì bỗng nghe thấy một tiếng va chạm rất mạnh, mấy nhà gần đó mở cửa ra xem. Họ phát hiện một chiếc xe con mất lái, tông thẳng vào ba người thanh niên.
Hai người bị thương rất nặng, chết ngay tại chỗ. Còn một người còn đang nằm thoi thóp, người đó chính là anh.
” em nói dối phải không, hai đứa nó đã về nhà rồi mà” tôi trở nên mất bình tĩnh, bác sỹ thấy vậy liền giữ tôi lại.
” bà mễ biết tất cả chuyện này, mau đưa anh đến chỗ bà mễ” tôi nói lớn.
” bà mễ chết rồi” ba tôi nói giọng rất bực.
” bà ấy chết trước cái ngày, mấy đứa bày ra cái trò quái quỷ ấy hai hôm”
Ông ấy bắt đầu cố nén nỗi bực tức trong lòng xuống, nói với tôi :
” tại sao lại bày ra cái trò gõ bát gọi ma, con có biết ở khu chợ nhà mình. Nó là gì không hả? ”
Tôi nhìn vào ánh mắt cha, rồi cúi đầu nói:
” con biết rồi, giờ con mệt cha để con nghỉ ngơi”
” cha tôi gật đầu, rồi theo chân bác sỹ ra ngoài”
Mấy tuần sau, tôi được xuất viện, với một cơ thể không lành lặn. Cánh tay phải của tôi, bị hoại tử nên phải cắt bỏ. Ngày tôi ra viện, trời mưa buồn lắm.
Tới hôm nay, tôi cũng chả biết, mình nghĩ gì nữa.
” chè trôi nước, mày bao tao nhé” cái giọng thằng bạn tôi nó vẫn còn đây,. . . vậy mà.
tôi gọi em gái mình lại nói:
” này em có biết, hai thằng bạn anh nằm đâu không? ”
” em biết” em gái tôi trả lời.
” vậy đưa anh đến đó được không? ”
” vâng”
Tôi vào lấy áo khoác, đi theo em gái mình. Đoạn đường đi đến nghĩa trang, cũng khá gần nơi chúng tôi ở. Nên hai anh em có thể đi bộ tới được, với lại tôi hiện giờ không thể chạy xe máy.
Và em gái tôi cũng, không biết lái xe.
Khi hai anh em tôi, qua chỗ cái ngã ba ấy. Tôi đứng lại một hồi, khi thấy vết vôi vẽ xác hai thằng bạn. Những dấu vết ấy, sẽ mờ dần theo thời gian.
Nhưng có lẽ sự mất mát này, nó sẽ còn theo tôi lâu lắm.
Đến mộ phần tôi đặt lên đó mấy chén chè trôi nước, lúc nãy tôi mua ở cái quán bọn tôi vẫn thường ăn. Thắp cho hai thằng bạn, mấy nén nhang thơm.
” tao bao hai đứa mày nhé, không cần bao lại đâu”
Tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn vào ngôi nhà mới của hai đứa bạn thân.
Một tụ nó được chôn, dưới một tán cổ thụ lớn lắm. Những chiếc lá trên cái cây già ấy, giờ này cũng đã rụng xuống hết.
Trời đổ về chiều, phía xa kia ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Bóng tối dần bao phủ, mang theo từng cơn gió se lạnh.
” tao về nhé” tôi nói rồi quay lưng bước đi. Khi tôi bước được vài bước chân, thì có âm thanh một vật gì đó rơi thẳng xuống. Tôi quay đầu lại thì thấy..
” đó chính là miếng rễ cây, của bà mễ đưa cho tôi. Cùng với sợi dây chuyền, vừa mới rơi xuống mộ phần của thằng sơn. Từ trên cành cây cổ thụ trụi lá kia. ”
.. . hết.. ..