Gọi vong - Chương 21
Cũng là lúc con quỷ ấy, chạm được vào người tôi. Tôi cảm thấy bàn tay nhầy nhụa của nó, túm chặt lấy cổ áo tôi.
Toàn bộ cơ thể tôi, bị một lực rất mạnh kéo cho ngã về phía sau. Lúc này tôi mới nhận ra, cái thứ đuổi theo tôi từ nãy đến giờ. Chỉ là một cánh tay, của con quái vật trong cái hang sâu kia.
Phải nói là con quỷ này, có thể kéo cho cánh tay dài đến tận chỗ này, cũng thật là đáng sợ. Cánh tay của nó bắt đầu rút ngắn, kéo tôi trở lại nơi trú ẩn của nó. Một lần nữa, tôi lại bị rơi vào thế nguy hiểm.
” không thể để mày, tóm được tao thêm một lần nữa” tôi thét lớn, rồi dùng sức đâm vùng vẫy. Cố thoát khỏi bàn tay con quỷ, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Càng lúc thân thể tôi, lại càng bị kéo rời xa ánh nến. Và cái thứ ánh sáng đó, cũng đang dần dần mờ nhạt đi.
Tôi dùng cánh tay chưa bị gãy, đánh vào cái thứ đang lôi tôi đi. Không ăn thua, nó chả khác gì lúc bạn đánh vào một thứ vô tri vô giác.
” mày là cái thứ quái quỷ gì vậy” tôi thét lên. Đến lúc này cơn tuyệt vọng đến với tôi rất sớm, mặc dù cả cái quá trình tôi vừa kể ra. Nó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây.
Bỗng nhiên trên ngực tôi, có một cảm giác bỏng rát. Là cái rễ cây, đang tỏa nhiệt một cách dữ dội. Ngay lập tức, tôi chộp lấy cái rễ cây. Mặc kệ cho nó đang đốt cháy bàn tay của mình, tôi dùng sức giật cho nó đứt ra khỏi sợi dây chuyền.
Một tiếng phập khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng thét lớn. Phát ra từ trong hang, của con quái vật.
Tôi cảm thấy mình, không còn bị kéo về phía cái hang nữa.
Tôi dùng một chút sức tàn của mình, cố gắng đứng dậy. Lết từng bước về phía ánh nến, đằng sau tôi cánh tay của con quỷ vẫn còn đang quờ quạng.
Tạo nên những tiếng lào xào, lào xào.
Tôi quay đầu lại thì thấy, cánh tay con quái vật kia. Đang bị cái rễ cây thiêu đốt, và chỗ nó cắm vào, lại chính là một con mắt rất to, đang không ngừng tuôn ra một loại chất dịch màu đen.
Thì ra con quái vật này, nó có mắt nằm ở hai cánh tay. Thảo nào tay nó có thể, chộp trúng tôi một cách chính xác như vậy.
“Ầm ầm ầm” một loại âm thanh, từ xa vọng lại. Nó lớn đến nỗi, làm cho cả không gian rung chuyển.
Là con quái vật thân cây, đang tiến lại đến chỗ tôi. Trên những tán cây trơ trọi của nó, bắt đầu rít lên những tiếng nghe chói tai.
“Một con đủ chết rồi, giờ lại thêm con nữa. Đúng là cái số đen mà” tôi thầm than trách.
” chạy vào trong ánh nến đi, nhanh lên” gọng bà mễ lại một lần nữa vang lên trong đầu, thúc giục tôi phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội sống còn duy nhất này.
Tôi cắn răng chạy thật nhanh, vào trong ánh sáng yếu ớt đó. Ở trong ấy, một luồng sáng màu trắng, chiếu thẳng vào mắt tôi. Nó làm cho tôi mất phương hướng, ngã lăn ra đất.
Nhưng không.. Cái thứ tôi ngã xuống, lại không phải là nền đất. Cả cơ thể tôi lúc này, đang bị một thứ gì đó nhấc lên. Và tôi còn cảm thấy, mình đang bị cái thứ đó, quăng quật không thương tiếc.
Toàn thân tôi, đau nhức dữ dội. Khi bị quấn vào một thứ gì đó, giống như một cơn lốc xoáy lớn. Tôi nhắm chặt mắt, nghe từng tiếng ù ù bên tai.
Cả cơ thể tôi, cứ thế bị xoay tròn theo cơn lốc, cho đến khi tôi không còn biết gì nữa.
Tôi không biết, mình đã ở trong đó bao lâu nữa. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cha gọi.
Tôi từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh tôi là một đống dây dợ, máy móc.
Cha tôi chạy ra gọi bác sỹ, vài phút sau có một người trung niên, mặc áo blue bước vào.
” cậu tỉnh rồi à”
Tôi nhìn bác sỹ, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
” cậu bị tai nạn xe, lúc đưa vào đây đã hôn mê sâu”
” cháu bị tai nạn á” tôi hỏi. Cô em gái ngồi xuống bên cạnh tôi nói.
” anh bị tai nạn, cách đây một tháng trước”
” một tháng sao, vậy hai thằng kia nó sao rồi” Tôi vội hỏi em gái minh.
Con bé khẽ cúi đầu, nói giọng buồn bã:
“Hai anh ấy, chết ngay tại chỗ”
” là sao” tôi hỏi, thực sự lúc này tôi khong hiểu, chuyện gì đang xảy ra nữa.
” em nói coi, tại sao hai đứa nó chết”