Gọi vong - Chương 2
” này giả cầy, nãy giờ mày đang tương tư em nào phải không”
Tôi buộc miệng:
” tao ế, và không có ý định đin tán gái”
Thằng sơn nói tiếp:
” thế mày kêu tụ tao ra quán chè, có chuyện quan trọng. Xong lại chả nói gì nãy giờ, thì sao tao đoán được”
Tôi đảo mắt một vòng, nhìn xung quanh quán. Sau khi chắc chắn không có ai để ý đến, tôi mới ra hiệu cho hai đứa chúng nó sát lại chỗ tôi. Bắt đầu cất giọng nói, chỉ đủ để ba đứa chúng tôi nghe thấy. Vì cái mấy cái việc liên quan đến vấn đề tâm linh, ở chỗ tôi đều bị mọi người tránh nhắc đến.
” chúng mày có muốn, trông thấy linh hồn không”
Thằng vinh hỏi lại tôi:
” muốn nhưng bằng cách nào ? ”
” tao có cách”
” cách nào? ”
Tôi trả lời một câu chắc nịch:
” tối nay tụ mày sẽ biết”
Thằng sơn gầy, vốn tính nhát gan. Nay nghe thấy tôi, nói về việc gọi linh hồn một ai đó lên. Liền lui lại tỏ thái độ từ chối:
” tao nghĩ không nên đâu, việc này bố tao nói nó nguy hiểm lắm”
Tôi lấy trong túi áo ra mấy tờ giấy màu vàng, bên trong có vẽ những hình thù kỳ lạ. Đặt xuống bàn nói:
” mày yên tâm đi, tao có bùa đây rồi”
” bùa nà mày lấy ở đâu vậy”
Tôi thì thầm vào tai nó:
” hôm qua, tao qua nhà bà mễ, thấy bà ấy đang họa bùa. Thế là tao xin mấy lá về, với lý do để dán ở cửa.. ”
Vẫn là thằng vinh, thuyết phục rủ rê nó. Và quan trọng hơn, là cái thằng mập này. Nó có tài ăn nói, đánh trúng vào cái tính thích tò mò của thằng sơn.
Sau vài câu thuyết phục của nó, thằng sơn cũng chịu gật đầu đồng ý.
Tôi cảm thấy vui bởi vì, xưa nay làm gì mà thiếu chúng nó. Cũng đều trở nên tẻ nhạt, huống chi đây lại là cả một khám phá thú vị.
” thế bây giờ tụ tao phải làm gì?
Thằng sơn hỏi, giọng của nó bây giờ cũng trở nên hứng thú hơn.
Tôi đáp:
” mọi thứ tao đã chuẩn bị hết rồi, tối nay hai đứa chúng mày qua nhà tao sớm. Đợi đến mười hai giờ đêm, cả bọn xuất phát ra ngã ba chợ”
Hai thằng nhìn tôi gật đầu, xong thằng sơn chìa tay ra nói:
” đưa nó cho tao”
” cái gì? ” tôi hỏi.
” bùa” nó đáp. ” tao cứ phải cầm trước cho chắc ăn”
” này” tôi nói. Tay rút ra hai lá bùa, đưa về phía tụ nó.
Nhận được lá bùa, từ tay tôi. Hai đứa chúng nó cất vào trong túi áo, đứng dậy. Thằng vinh mập nói với tôi:
” nay mày bao tụ tao nhá” rồi đi về phía cái xe nổ máy phóng đi.
Tôi ngồi lại bàn, Nhìn cái xe dream cũ đang è cổ gánh hai cái thây. Cân móc cũng hơn một tạ, mà cảm thấy tội cho nó.
Đợi khi tụ nó đi khuất, tôi mới gửi tiền cho cô chủ quán. Rồi cũng lên xe, hướng về phía quán hàng mã. Ở cách chỗ tôi hơn cây số, mua một ít vật dụng cần thiết, cho buổi lễ gọi hồn đêm nay.