Gọi vong - Chương 19
Bọn tôi ngay lập tức đeo cái tờ giấy ấy lên mặt, thấy một cánh cổng đã được mở ra.
” bọn con sẵn sàng chưa” bà mễ hỏi.
” tụ con sẵn sàng lao qua đó rồi” chúng tôi trả lời.
” ừ nhớ để ý cái rễ cây, và ánh nến kia. Hai con chỉ có một canh giờ thôi”
Nói đoạn bà mễ thắp cây nến lớn, đặt ở giữa con đường nến.
” một canh giờ là bao nhiêu vậy bà” tôi hỏi.
” là hai tiếng, giờ đi đi” bà mễ trả lời.
Hai thằng dạ lên một tiếng, rồi lao nhanh vào cánh cổng đó.
Khi chúng tôi lao qua cánh cổng, một loạt âm thanh “Uỳnh uỳnh”, vang lên bên tai tôi. Mọi thứ bắt đầu rung chuyển dữ dội, quấn hai đứa tôi vào một luồng hắc khí dày đặc. Phổi tôi bị ép chặt, đến nỗi muốn nổ tung. Cái áp lực khủng khiếp ấy, làm tôi ngất đi. Đến khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm dưới một gốc cây cổ thụ lớn.
Tôi quay sang thấy thằng vinh béo, đang nằm gần đó. Tôi lại gần đặt tay lên mũi, xem tình nó ra sao. Thật là may mắn, thành bạn tôi nó vẫn còn đang thở.
Tôi lay gọi một hồi, nó cũng mở mắt ra nhìn tôi nói:
” đau vãi mày ạ”
” ừ đi tìm thằng sơn đi” tôi trả lời nó giọng gấp gáp.
Thằng vinh đứng dậy, lúc này tôi mới quan sát xung quanh.
Nơi chúng tôi rơi xuống, là một cánh đồng cỏ. Cảnh vật ở đây, lúc nào cũng chìm trong một vẻ âm u. Bởi vì phía trên đầu tôi, không hề có ánh mặt trời. Thứ ánh sáng duy nhất, để cho tôi nhìn thấy mọi vật xung quanh.
Chính là những đốm sáng lập lòe chớp tắt, của mấy con bọ to bằng bàn tay. Đang bay lượn quanh chúng tôi.
” ào ào ào” tôi nghe thấy tiếng gió thổi, qua tán cây cổ thụ. Nhưng mà lạ quá, gió thổi tại sao tôi không cảm thấy mát.
” hay là.. ” tôi nghĩ bụng, theo phản xạ hướng ánh mắt lên ngọn cây.
” chạy” tôi chỉ kịp thét lên mỗi câu ấy, rồi kéo thằng vinh béo chạy thật nhanh về phía trước.
Cái thứ mà tôi vừa nhìn thấy kia, nó không phải là một cái cây cổ thụ. Mà nó chính là một loài sinh vật sống, trông thật gớm ghiếc.
Tôi cũng chẳng thể biết, nó thuộc loài gì. Chỉ thấy nó đang mở con mắt đỏ lòm, và cái miệng rộng. Với hàm răng như gắn cả ngàn con dao găm, nhìn về phía chúng tôi.
Tôi và thằng vinh chạy được một đoạn thì, có tiếng rắc rắc vang lên sau lưng. Bọn tôi thấy kinh hồn phách, khi nhận ra. Là cái cây ấy, đang tự nhổ bật rễ mình lên, để đuổi theo chúng tôi.
” chết rồi, nó đuổi theo”
tôi nói, thằng vinh chỉ về một phía thét lớn.
” có ánh sáng, có ánh sáng. Đằng kia” tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, liền rẽ hướng chạy về phía tay thằng bạn mình chỉ. Bây giờ tôi mới nhận ra, đó là một cái hang.
Chúng tôi cố hết sức để chạy về phía cái hang ấy, gần đến nơi, con quái vật khổng lồ kia. Nó cũng không còn đuổi tôi nữa, mà quay trở lại chỗ cũ rất nhanh.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi:
” khoan đã, thứ gì đã làm cho con quái vật kia, không dám lại gần cái hang này. Chả lẽ”
Tôi ra hiệu cho thằng vinh dừng lại, đoạn nói ra suy nghĩ của mình cho nó biết. Nghe xong thằng vinh nói :
” cũng có thể, vậy thì đi từ từ. Đừng để cho ai biết”
” ok”
Tôi trả lời, rồi cùng nó bí mật đột nhập vào cái hang. Mặc dù có đủ đồ chơi, để che dấu sự xuất hiện của mình ở trong thế giới này.
Vào đến nơi, chúng tôi thấy khá bất ngờ khi thấy. Thằng sơn gầy, đang bị trói ở đấy. Nhìn cơ thể nó lúc này, chả khác gì một con ma đói.
Tôi lại gần lay gọi nó, nhưng không có tiếng trả lời. Lúc này có một âm thanh, từ trong hư vô truyền đến tai tôi.