Gọi vong - Chương 18
“Rồi xong toi em rồi, em ơi” tôi nghĩ bụng, nhưng rồi cũng phải bấm bụng cười trừ nói:
” ok mà mày lái, chứ tao chở mày e không nổi”
Thằng vinh gật đầu, sau đó hai thằng chúng tôi, leo lên xe chạy về phía nhà bà mễ.
Con xe của tôi, ì ạch rống lên như con lợn bị cắt tiết, nghe đến xót cả ruột. Cuối cùng nó, cũng đến trước cửa nhà bà mễ.
Bọn tôi dựa con xe ở một góc sân, đi vào bên trong nhà. Thấy bà đang chuẩn bị một số thứ, bỏ vào một cái giỏ xách cũ đan bằng cói.
Nghe thấy tiếng người bước vào, bà ngước mặt về phía chúng tôi nói:
” hai đứa qua rồi đấy à”
” dạ tụ con mới qua” tôi trả lời.
Bà vẫy tay ra hiệu, cho chúng tôi lại gần chỗ mình nói:
” vậy thì lại đây giúp ta chuẩn bị đồ, đêm nay ra chỗ ngã ba”
” dạ” chúng tôi trả lời, rồi đến giúp bà làm mấy việc mà bà mễ nói.
Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới quay qua quay lại mấy cái. Mà cũng đã đến hơn mười một giờ đêm, lúc này cả ba người bọn tôi. Đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, sẵn sàng để đi ra chỗ làm phép khai mở kết giới.
Theo lệnh bà mễ, chúng tôi xách giỏ đồ, ôm theo một con gà trống. Đi ra chỗ ngã ba sắp đồ ra trước, còn bé lan dẫn bà mễ chống gậy đi theo sau.
Vẫn là khung cảnh vắng lặng, không một bóng chim chuột nào, đi ngang qua vào lúc này. Ngoại trừ Bốn người chúng tôi, vẫn lặng lẽ bước đi trên con đường ấy.
Từng cơn gió thổi thoáng qua, vô tình kéo theo một ít tro từ vàng mã. Của mấy người dân đốt rằm tháng bảy tối nay, lọt vào trong khóe mắt tôi.
Tôi dụi mắt mấy cái, để lấy thứ đó ra. Thằng vinh thấy tôi làm thế, quay sang hỏi:
” mắt mày bị sao à”
” tro bay vào mắt” tôi trả lời.
Thằng vinh béo, dùng tay phủi phủi đám tro đang dính trên người.
” năm nay người ta đốt nhiều vàng mã ha”
Thằng vinh nói. Tôi gật đầu trả lời:
” tao không biết người chết có nhận được hay không, mà ô nhiễm quá mày ạ. Mấy ngày nay, nhà tao toàn phải đóng cửa, để tránh khói bay vào nhà”
Cô bé lan nãy giờ yên lặng dẫn bà nội đi, bấy giờ mới lên tiếng:
” hai anh muốn biết! Thì cứ đeo cái mặt nạ, hồi chiều nội em làm cho hai anh lên”
“Ờ ha sao mình lại không nhớ ra nó nhỉ, phải thử mới được” tôi nghĩ và cũng chẳng do dự, tôi đeo luôn cái mặt nạ ấy lên mặt.
Một cái mùi hơi tanh tanh, đi vào bên trong mũi tôi. Vì ái tờ giấy ấy, vẫn còn thấm một chút máu của cô nữ sinh.
Tôi chớp mắt mấy cái, khi mở hẳn mắt ra. Tôi giật mình lùi lại một bước, khi thấy cái thứ diễn ra trước mặt tôi.
Nó không còn là một đoạn đường vắng nữa, mà thay vào đó là một khung cảnh tấp nập. Người mua có, kẻ bán có.
Nhưng tất cả bọn họ, đều mặc một bộ đồ màu trắng. Và không hề có đôi bàn chân. Mà thay vào đó, chỉ là những làn sương khói mỏng manh.
Điều làm tôi chú ý nhất, là cái khuôn mặt của họ. Chỉ có một sắc thái duy nhất, nhìn ảo não thê lương vô cùng.
” đây là” tôi thốt lên. Bà mễ nghe thấy vậy, liền ra hiệu cho tôi im lặng. Đoạn bà giải thích :
” đây là người chết họ đang họp chợ đấy, ở đây vốn dĩ là chợ người âm hơn một trăm năm nay rồi”
Tôi đưa tay lên tháo cái mặt nạ xuống, im lặng không nói gì. Bây giờ tôi cảm thấy, mỗi bước đi của tôi. Rất có thể sẽ vô tình, chạm phải một con ma nào đó.
Đến chỗ cái ngã ba, bọn tôi bày đồ ra tạo kết giới. Độ năm phút sau, tất cả những gì cần thiết. Để dẫn hai thằng chúng tôi, qua thế giới bên kia cứu thằng sơn cũng đã chuẩn bị xong.
Bà mễ thắp lên hai dãy nến, tạo thành một con đường. Tiếp theo thắp một bó nhang, cắm xuống đất. Sau khi xong xuôi, bà mễ đọc lớn một bài chú ngữ. Tay bà liên tục gõ mạnh cây gậy xuống đất, được một lúc, bà quay sang nói với chúng tôi đeo mặt nạ vào.