Gọi vong - Chương 17
” trong đó có ”
” đâu em có thấy gì đâu” em gái tôi cắt lời, có lẽ nó vừa mới ngó vào bên trong đó.
” em cho anh xin ca nước” tôi nói nhỏ, lúc này tôi mới cảm thấy có chút xấu hổ. Ai đời lớn đầu, còn tồng ngồng chạy ra trước mặt con gái. Cũng may trên người tôi vẫn mặc cái quần đùi, chứ không thì.
Sau khi rửa đi hết đám dầu gội, tôi ngó đầu vào trong nhà tắm. Kiểm tra lại một lần nữa, xem cái thứ kia nó còn ở đó không.
Mọi thứ vẫn bình thường, không có một hiện tượng gì lạ xảy ra cả. Cái vòi sen vẫn chảy đều, tỏa ra một chút hơi nước nóng.
” đấy anh thấy chưa, đâu có gì phải không”
Tôi tìm đại một cái lý do, để chữa cháy. Vì đứa em gái tôi, nó bị yếu tim. Nếu tôi kể hết ra, lỡ đâu nó lại lăn đùng ra chết ngất. Thì rách việc, đến lại không đi cứu thằng sơn được.
” à nãy có con chuột, nó bò vào chân anh”
” khiếp” em gái tôi la lên. ” bọn chuột ở chợ gan lắm, anh cẩn thận kẻo nó cắn cho”
Tôi gật đầu nói:
” ừ anh biết rồi”
Sau đó quay lại phòng tắm, dội cho hết xà bông xong đi ra ngoài. Tôi ăn vội tô cơm, nói với em gái ra khóa cửa. Rồi lấy con xe wave tàu, chạy thẳng qua nhà thằng vinh béo.
Qua tới nơi thấy nhà nó đã, tắt điện khóa trái cửa. Chỉ còn một chút ánh sáng hắt ra từ trên lầu hai, chỗ cửa sổ phòng ngủ của thằng vinh.
Tôi đưa tay lên, nhấn vào cái chuông cửa mấy cái. Một lúc sau thằng vinh mới, từ trên ban công nói vọng xuống:
” chờ tao chút, mày qua sớm vậy. Tao đang giở ván game” Nói rồi nó chạy xuống dưới nhà, mở cửa cho tôi.
Tôi thật chả hiểu cái thằng béo này, lại có thể bình tĩnh mà ngồi chơi game. Trong khi thằng sơn bạn của chúng tôi, đang bị lâm nạn chưa biết sống chết ra sao.
Một tiếng ” kétttt” kéo dài, cánh cửa nhà nó mở ra. Tiếp theo đó thằng vinh ló cái đầu ra, thấy nói tôi hỏi luôn:
” mày vẫn còn tâm trạng để chơi game à? ”
Thằng vinh gãi đầu, trả lời tôi:
” còn sớm mà, với lại tao ở nhà một mình, cũng chẳng biết làm gì”
Tôi hỏi lại nó:
” ủa vậy hả, cả nhà mày đi đâu hết rồi?”
Thằng vinh béo móc trong túi ra một tờ giấy, đưa cho tôi mặt nó hiện rõ vẻ tiếc nuối. Tôi mở tờ giấy ra, đọc nội dung ghi bên trong đó.
“.. . vinh..
Bác Bằng ở dưới quê ngoại, vừa mới gọi điện lên. Báo cho ba mẹ biết, ở dưới quê có chuyện gấp. Cần ba mẹ trực tiếp, về dưới đó giải quyết.
Vì vậy ba mẹ, sẽ chở em con về quê ngoại chơi mấy tuần. Còn con ở nhà, nhớ trông coi nhà cửa cho cẩn thận. Tiền ăn uống sinh hoạt trong thời gian ba mẹ vắng nhà, mẹ để ở ngăn kéo bàn nhé. … . ”
” cả ngày nay, tao đi vắng chứ không tao cũng được về quê rồi” thằng vinh nói, nghe giọng nó tôi hiểu. Ý nó muốn trách móc tôi, kéo nó vào cái sự việc không mong muốn này.
” tao biết rồi, thôi xong việc này. Mày muốn ăn gì tao bao”
Thằng vinh nở một nụ cười gượng, trả lời tôi:
” vẫn là chè trôi nước, mày nhớ bao tao hai chén đấy”
” ok” tôi trả lời, cũng may nó chỉ đòi cái món đó, chứ không phải là bào ngư vi cá.
” vào nhà đợi tao thay đồ, rồi qua nhà bà mễ luôn” thằng vinh nói, đoạn nó đi lên trên phòng.
Tôi ở dưới nhà đợi nó, tiện thể lấy điện thoại ra, mở youtube coi mấy đoạn phim hài. Để đầu óc được thoải mái, trước khi bước vào thế giới của con quỷ kia.
Năm phút sau, thằng vinh vác cái thân hình hộ pháp của nó xuống.
” lấy xe mày đi luôn, tao lười dắt xe ra lắm”
Sau câu nói ấy của nó, tôi chỉ biết liếc con mắt ra phía cái xe tàu của mình.