Gọi vong - Chương 16
Tôi gọi với theo, thằng vinh béo. Giơ tay lên ra hiệu ok, rồi tăng ga luồn lách hòa vào dòng người.
Vào đến nhà cha tôi và đứa em gái, đang chuẩn bị ăn bữa cơm tối. Thấy tôi nó bắt chuyện:
” anh mới về à, ăn cơm không”
Tôi trả lời nó:
” em ăn đi, lát tắm xong anh ăn” rồi tôi mỉm cười, nói trêu nó mấy câu:
” em gái anh dạo này, nhanh lớn thật. Mà mẹ có về chung với em không? ”
Em gái tôi, khẽ cúi mặt sau câu hỏi đó của tôi:
” mẹ dạo này cũng không được khỏe cho lắm. Nên em về một mình thôi anh, mai em lại về đó”
Tôi chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi. Tôi chưa qua nhà bà ấy, từ khi cha mẹ tôi ly hôn. Tôi nhìn đứa em gái của mình, gật đầu nói:
” ừ mai về, nhắn mẹ dùm anh. Mấy bữa nữa rảnh, anh qua thăm bà ấy”
Nói đoạn tôi đi vào bên trong, cha tôi nhìn thẳng vào mặt tôi không nói gì. Trông sắc mặt của cha, tôi có thể đoán được. Ông đã cảm nhận được sự nguy hiểm, mà tôi sắp phải đối mặt.
” con có chuyện muốn nói”
” chuyện gì ? ” cha tôi hỏi.
“Con… ” ấp úng tôi định kể cho cha biết, nhưng lại sợ ông ấy lo lắng, liền đá sang huyện khác.
” à đêm nay con muốn sang nhà thằng vinh ngủ, cha thấy thế nào”
” qua nhà cái cậu béo ấy hả? ”
” dạ”
Cha tôi gật đầu nói:
” cũng được khi nào đi, con nhớ nói với em gái. Ra khóa cửa, nay ta muốn đi nghỉ sớm”
” dạ” tôi trả lời cha, rồi vào trong phòng lấy bộ quần áo, đi về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm, tôi mở cái vòi hoa sen, bật sang chế độ nước nóng. Rồi đứng tận hưởng làn nước ấm, chảy trên cơ thể mình từ đầu đến chân.
Tiếng nước cứ thế tí tách chảy, tôi nhắm mắt vì có một chút bọt dầu gội vô tình lọt vào mắt. Tôi vặn cho nước chảy lớn hơn, để rửa sạch cái thứ hóa chất cay xè kia.
Dòng nước nóng từ vòi sen đang chảy lớn, chợt nó chảy nhẹ dần nhẹ dần. Cuối cùng là nhỏ từng giọt, rất chậm vào đầu tôi.
Mắt tôi lúc này đã đau rát tới mức không chịu được, tôi bực mình chửi thầm:
” mẹ cắt nước lúc đéo nào không cắt, lại cắt ngay lúc này”
Câu nói vừa rời khỏi miệng, thì tôi nghe thấy tiếng nước chảy ngay bên ngoài phòng tắm, cùng với tiếng chén dĩa chạm vào nhau. Chắc là con em gái tôi, nó đang rửa chén đĩa ngoài đó.
“Vậy thì tại sao, trong phòng tắm lại không có nước, không lẽ mình lại vặn nhầm thành đóng vòi” tôi thầm nghĩ, và để cho chắc ăn hơn. Tôi lần mò chạm vào, cái núm vặn của vòi nước.
” phì” một tiếng thở, nghe như có con trăn lớn, vang lên bên tai trái tôi. Ngay lúc này tôi cũng vừa chạm tới, cái khóa nước. Nhận ra đó là một thứ gì đó rất mềm và dính giống như tôi vừa mới chạm vào một loại chất dẻo dinh dính.
” phì phì” âm thanh mạnh hơn, kèm theo đó là số lượng nước rơi xuống đầu tôi, cũng nhanh hơn.
Bây giờ tôi mới để ý thấy, cái thứ nước ấy. Nó nhớp nháp vô cùng, lại còn bốc lên một mùi tanh tưởi. Trong thoáng giây, hình ảnh khuôn mặt dập nát của hai cô nữ sinh hồi chiều. Lại hiện về rõ mồn một, trong trí óc tôi.
Tôi bàng hoàng khi nhận ra, thứ đang nhỏ xuống đầu tôi kia.. ..
(chính là máu)
Tôi cố gắng dùng tay vuốt đống dịch tanh tưởi ấy, ra khỏi hai con ngươi của mình. Sau đó mặc kệ hai con mắt, đang bị cay xè bỏng rát. Tôi vội mở cửa phòng tắm lao ra ngoài.
Đứa em gái của tôi, thấy cảnh tượng ấy liền hỏi :
” anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế, chả lẽ bên trong ấy có gì à”
Tôi trả lời em mình, mắt vẫn nhắm tịt: