Gọi vong - Chương 15
Bà mễ sau khi lấy được máu của chúng tôi, thì lại tiếp tục đọc một bài thần chú khác. Lần này nước ở trong cái chén ấy cứ cạn dần canh dần, rồi cuối cùng nó thành một thứ chất lỏng sền sệt, màu đỏ quạch như là máu.
Bà mễ trải hai tờ giấy chúng tôi vừa đưa cho xuống bàn, nhúng ngón tay vào cái thứ chất lỏng ấy. Bắt đầu họa lên đó những đường nét kỳ lạ, vữa vẽ bà vừa đọc một bài chú ngữ cổ đại.
Một hồi bà mễ ra hiệu cho chúng tôi tiến sát lại gần. Sau đó ướm tờ giấy ấy lên mặt, dùng tay xác định vị trí hai con mắt của từng đứa.
Sau khi xác định được vị trí, bà mễ cẩn thận xé nó ra, tạo thành hai cái lỗ. Để cho mắt chúng tôi có thể nhìn xuyên qua nó được một cái dễ dàng.
” cái này để hai đứa có thể nhìn rõ được, thế giới người chết. Và cũng để cho họ, không thể nhìn thấy mặt hai đứa”
Nói đoạn bà mễ lấy trong cái chén ra, hai cái rễ cây khi nãy bà đã bỏ vào, đưa cho chúng tôi mỗi thằng một cái nói tiếp.
” còn cái này sẽ giúp cho hai đứa, giấu đi được dương khi phát ra từ cơ thể ”
Tôi nhận lấy cái rễ cây cảm ơn bà, rồi cất kỹ nó vào trong túi. Bà mễ nói tiếp, giọng nhấn mạnh từng chữ quan trọng.
” hai đứa con phải nhớ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cũng không được làm rơi nó, nếu không hậu quả ta e rằng ”
” dạ bà yên tâm, hai đứa con biết rồi ” tụ tôi trả lời bà.
Bà mễ gật đầu, đoạn đưa cho chúng tôi một cái rễ cây khác nói:
“Khi nào cứu được bạn của hai đứa, thì đưa cho nó cái này. Có nó bạn của tụ con, mới có thể quay trở lại thế giới này”
Tôi đón lấy cái rễ cây từ tay bà mễ, cúi đầu cảm ơn bà.
” con cảm ơn bà”
Bà mễ cũng đứng dậy, nói với chúng tôi.
” hai đứa về nhà đi, tối nay qua nhà ta trước mười hai giờ đêm. Để ta mở kết giới, đưa hai đứa qua cõi âm cứu bạn mình”
Nói xong bà đi vào nhà trong, ra hiệu cho lan tiễn chúng tôi về.
Rời khỏi nhà bà mễ, tôi ghé qua một tiệm kim hoàng. Bỏ ra một ít tiền, để cho mấy người thợ ở đó, biến nó thành một cái mặt dây chuyền để đeo ở cổ.
Sau một vài câu tư vấn, cũng như hỏi dò của anh chủ tiệm. Tôi quyết định bọc nó giống như một cái nanh heo, vì thời gian cũng gấp rút. Với lại ở tiệm anh ta, đang có sẵn mấy mẫu nhét vừa mấy cái rễ cây của chúng tôi.
” của em ba cái, tiền công hết một triệu”
” anh có thể bớt cho em chút đỉnh không” tôi mặc cả.
” không em, tiệm anh lấy giá rẻ nhất rồi” anh chủ tiệm trả lời.
Tôi bấm bụng rút trong ví ra hai tờ 500k, đúng là nghịch dại một tí mà bay ngay cả tháng ăn sáng. Còn chưa kể tiền sau này phải trả cho bà mễ, sau khi cứu được thằng sơn nữa chứ. Chúng tôi đâu thể để cho bà, làm việc không công được.
Anh chủ tiệm cầm lấy số tiền của tôi, cười một cách nham nhở. Sau đó cất vào bên trong ngăn kéo bàn, đoạn quay sang đưa cho tôi một tấm card nói.
” sau cần làm dây nhẫn gì cứ gọi qua cho anh nhá”
” em cảm ơn ” tôi trả lời rồi leo lên xe, để cho thằng vinh chở về.
” mày định mấy giờ tối nay qua nhà bà mễ vậy, để tao chạy qua đi chung luôn” thằng vinh hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
” tao không biết, có lẽ ăn cơm xong tao đi qua nhà bà luôn. Mày cứ ở nhà lo việc nhà đi, khi nào xong qua cũng được”
Thằng vinh ” ừ” lên một tiếng, sau đó nó cất giọng nghe hơi buồn buồn:
“vậy cũng được, nay tao muốn ở nhà lâu hơn một chút. Tự dưng tao có cảm giác, chuyến đi lần này của ba thằng mình nó dài lắm ”
“Vậy mày thả tao xuống đây đi, tao tự đi bộ về được rồi” tôi nói với nó.
Thằng vinh cho xe tấp vô trước một cửa hàng bán thịt, thả tôi xuống đó, rồi quay đầu xe phóng đi.
” này nếu đi sớm thì nhớ nhá máy qua cho tao biết”