Gọi vong - Chương 14
Trông nó lúc này, cũng chẳng khá hơn là mấy. Tôi ngày mắt nó, rồi hai đứa ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ kia.
Anh phú nói nhỏ với tôi:
” bắt tay vào việc đi, nếu thích thì a cho hai thằng mày phụ một tay”
Lúc này tôi chỉ biết gật đầu, để cho xong cái việc này. Anh phú bảo tôi xin một chậu nước ấm, và hai cái khăn sạch để anh ấy lau đi vết máu trên mặt nạn nhân.
Thực sự mà nói, cái lúc anh phú lật tấm giấy che mặt hai nạn nhân ra. Tôi sợ đến nỗi, hai hàm răng muốn rung lên. Khi thấy dưới lớp giấy điều ấy, là hai khuôn mặt bị nát bét. Nhiều chỗ xương sọ không còn định hình cho cái đầu được nữa, buộc các pháp y phải nhồi thêm bông vào. Để cho những chỗ bị bánh xe cán qua ấy, có thể phồng lên.
Trông nó chỗ lồi chỗ lõm, chả khác gì một con gấu nhồi bông. Phiên bản mặt người kinh dị, trong mấy bộ phim tôi hay xem.
” sợ hả” anh phú quay qua hỏi, tôi im lặng không trả lời.
” yên tâm đi, vài bữa sẽ quen thôi” anh phú nói giọng có vẻ trêu đùa.
Tôi nghĩ bụng:
” lại còn mấy bữa nữa sao, xong vụ này tôi chả dại gì mà đụng tới mấy chuyện tâm linh”
Anh phú đưa cho tôi hai tờ giấy che mặt nạn nhân, tôi cầm lấy nó mà cảm giác thấy rợn hết cả tay. Liền đưa về phía thằng vinh.
Thằng bạn tôi đón lấy tờ giấy ấy, nhân lúc không có ai để ý, nó nhanh tay cất vào trong túi quần.
Cũng may nhờ có anh phú, việc lấy hai tờ giấy kia cũng khá dễ dàng. Nhưng chúng tôi lại không thể ra về ngay lúc đó được, mà phải ở lại phụ anh ấy trang điểm cho cái xác chết.
Công việc mới này, tụ tôi không hề thích chút nào. Cũng may là nó chỉ diễn ra trong vòng hai chục phút, nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy ám ảnh.
Rời khỏi nhà hai cô gái xấu số đó, chúng tôi cảm ơn anh phú. Sau đó lái xe chạy thẳng đến chỗ bà mễ, lúc này trời cũng đã chuẩn bị tắt nắng.
Về đến nơi hai đứa chúng tôi đã thấy bà mễ, đang ngồi trên cái ghế nhựa. Hướng mặt ra cổng, như thể đang trông đợi chúng tôi đến. Nghe thấy tiếng xe của hai đứa bọn tô, bà mễ chống tay đứng dậy nói:
” sao rồi hai đứa có lấy được thứ ta yêu cầu không ? ”
Thằng vinh lấy từ trong túi quần ra hai tờ giấy, đưa về phía bà mễ nói:
” tụ con lấy được rồi bà ạ”
Bà mễ đón lấy tờ giấy từ rau thằng binh, dùng mấy đầu ngón tay của mình xoa xoa cảm nhận nó. Đoạn hướng mặt về phía chúng tôi nói:
” tốt lắm hai đứa đi theo ta”
rồi bà cất bước đi vào bên trong nhà, chúng tôi cũng theo chân bà vào bên trong ấy.
Bà mễ thắp lên mấy nén nhang cắm lên bàn thờ tổ, sau đó đốt thêm hai lá bùa. Để cho tro tàn của nó rơi xuống một cái chén lớn. Miệng bà liên tục đọc lên những câu chú ngữ, nghe rất khó hiểu. Đoạn bà lại bỏ vào đó rất nhiều thứ có hình thù kỳ lạ, tôi nghĩ đó là rễ của một loại cây nào đó.
Cái chén nước trước mặt bà mễ bắt đầu rung lên, và có vẻ nó đang tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Làm cho cái thứ hỗn hợp bên trong ấy sôi lên, bốc ra một làn khói màu trắng đục.
Bà mễ dừng đọc thần chú, lấy ra một con dao găm nhỏ, đưa về phía hai đứa chúng tôi.
” hai đứa cắt máu ở đầu ngón tay trỏ, nhỏ vào trong cái chén phép này mấy giọt đi”
Tôi đón lấy con dao từ tay bà, lưỡng lự không dám cắt, vì nói thật tôi còn sợ đau.
” làm nhanh lên đi” bà mễ giục
Thằng vinh béo, giật lấy con dao ở trong tay tôi nói:
” mày chậm chạp thế, để tao làm trước cho” nói rồi nó cắn răng, cứa mạnh một đường vào ngón tay. Nhỏ máu vào trong cái chén, vết cắt sâu làm cho mặt nó nhăn như khỉ. Thằng béo thẩy con dao lại chỗ tôi nói:
” rồi tới mày”
Tôi lật đầu còn lại của con dao, đặt con ngón tay trỏ lên đó, dùng hết sức can đảm. Cứa một phát dứt khoát, để cho máu tươi chảy ra.
Chả biết con dao ấy, nó có bôi thêm cái gì không. Mà sau vết cắt đó, tay tôi cảm thấy tê dại, đau đến chảy cả nước mắt.