Gọi vong - Chương 13
” anh phú anh phú”
Anh phú dừng xe lại, nói với hai đứa tụ tôi:
” hai thằng mày đi đâu đó?”
“Tụ em đi tìm anh có chút chuyện” thằng vinh trả lời.
” chuyện gì? Nếu không quan trọng thì để lát nữa tao về rồi nói, bây giờ tao phải đi làm”
” anh đi trang điểm cho xác chết phải không” tôi hỏi.
” ừ có hai nữ sinh… ”
Thật trùng hợp, tôi vội vàng cắt lời anh phú.
” anh cho tụ em theo với”
Ổng nghe xong lời nói ấy của chúng tôi, thì nhìn hai thằng với ánh mắt như lần đầu đi coi xiếc thú.
” ô hai cái thằng hâm, đi trang điểm xác mà theo cái gì”
” chuyện này quan trọng lắm, tụ em kể anh nghe sau. Giờ anh cho em đi theo với”
Anh phú nhìn chúng tôi chán nản:
” thật là không hiểu nổi hai đứa chúng mày, bộ thích coi lắm hay sao”
Đến lúc này cực chẳng đã, tôi đàn phải nói ra ý định của mình. Và tất nhiên tôi cũng chả dại gì mà kể cho anh ấy biết, về cái sự việc chúng tôi mới phải trải qua.
” màu muốn thì vào mà lấy, tao chả dại gì lấy đồ người chết”
Nói xong anh phú lái xe đi, tụ tôi cũng phóng theo ngay sau.
Cái việc ăn trộm đồ của người chết, nghe có vẻ thất đức. Nhưng vì để cứu thằng sơn, tôi cũng đành phải làm cái điều ấy.
Ba người chúng tôi dừng xe trước một cái cổng sắt, bị thời gian làm cho bạc màu. Một người thanh niên độ 25 tuổi cao lớn, đang bắc cái thang tre. Để treo cái lá cờ, báo hiệu tang sự.
Tôi ngó đầu vào bên trong nhà, thấy một cảnh tượng tang tóc diễn ra trước mắt. Thằng vinh tắt máy xe, nháy mắt báo hiệu cho tôi hành động.
Bọn tôi cố diễn cái vẻ mặt đau buồn, tiến lại gần chỗ người thanh niên. Thấy hai đứa tôi anh ta chặn lại hỏi.
” này mấy cậu đi đâu đấy”
Anh phú lấy ra một cái card đưa cho anh ta nói:
” tụ em làm trang điểm cho người xấu số, lúc nãy người nhà có gọi em đến”
“À vậy à, mời mấy cậu vào nhà”
Nói rồi anh ta nhìn qua phía hai đứa tụ tôi hỏi:
” còn hai cậu là ai”
Tôi trả lời, cố gắng không để anh ta phát hiện ra mình nói dối :
” tụ em là học trò hôm nay được thầy cho đi xem cách thầy làm, để học hỏi thêm ”
” vậy hả, thôi hai cậu vào trong nhà đi”
Nói đoạn anh ta lại thở dài, lắc đài một cái.
” haiz tội hai đứa nó, vừa mới vào đại học năm nhất.. Vậy mà”
” chúng em cũng thành thật chia buồn” chúng tôi nói, rồi tiến vào bên trong nhà.
Vào tới bên trong, chúng tôi thấy xác của hai cô nữ sinh, đang được người nhà đặt nằm lên cái giường đặt ở giữa nhà.
Nhìn hai cái xác phủ khăn trắng nằm bất động ở đó, trên khuôn mặt của họ. Vẫn còn một chút máu nhỏ giọt ra, thấm vào miếng giấy che mặt. Tạo thành một vệt loang, màu đỏ nhạt.
Ở bên cạnh giường, có một người phụ nữ độ tầm 50 tuổi. Đang đau khổ vật vã, trông rất thương tâm. Tôi đoán đó là mẹ của hai bạn ấy.
Một cơn gió khẽ thổi qua, đưa cái mùi tanh của máu. Từ xác hai cô nữ sinh kia, bay ngang qua mũi tôi. Nó làm cho tôi có cảm giác lợm giọng, muốn quay ra nôn. Tôi siết tay cố nuốt xuống, nhìn qua phía thằng vinh béo.