Gọi vong - Chương 12
” đúng vậy, hai anh không để ý sao” lan trả lời.
” hai anh mau đi làm việc nội em đã giao đi, kẻo trễ mất”
Nói đoạn cô bé đi ra, mở cửa cho chúng tôi về.
Thằng vinh dắt con xe của nó ra khỏi cổng nhà bà mễ, tôi cũng đi sát theo sau lưng nó. Hai cái tờ giấy vàng nằm trong túi áo tôi, nó cứ sột soạt tạo cho tôi một cảm giác khó chịu.
Tôi lấy nó ra, cầm trên tay ngắm nghía. Còn thằng vinh béo lúc này đã đi ra khỏi cổng, nó nổ máy xe dục tôi.
” đi thôi, mày suy nghĩ gì vậy”
Tôi cất vội tờ giấy vào trong túi, leo lên yên sau. Đợi khi tôi ngồi yên vị trên con ngựa tàn, thằng vinh mới rồ ga phóng đi. Lúc này tôi chợt nhận ra rằng, hai thằng bọn tôi vội vàng quá. Mà quên mất không hỏi địa chỉ nhà, của hai cô bé tử nạn kia. tôi giật áo thằng vinh nói:
” ây mày biết đi đâu không”
thằng vinh thắng xe lại cái két. Rồi quay mặt lại phía tôi.
” ừ ha tao quên mất”
Tôi leo xuống xe, trở lại nhà bà mễ. Để hỏi xem chúng tôi nên đi hướng nào, chứ với cái bán kính 10km. Tôi nghĩ tìm được nhà hai cô gái ấy, chắc người nhà cũng đã làm xong cái giỗ thứ ba.
Đi đến gần nhà bà mễ, cũng là lúc tôi nhìn thấy nhỏ lan. Từ trong nhà bà nội của cô bé ấy, đi ra ngoài hướng thẳng về phía tôi.
Hai đứa chúng tôi, chạm mặt nhau. Lan lấy một tờ giấy dúi vào tay tôi, sau đó nói nhỏ đủ để một mình tôi có thể nghe thấy.
” đây là tên và địa chỉ của hai cô bé đó”
Tôi lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lan, còn cô bé không để cho tôi phải thắc mắc lâu:
” là binh của nội em báo về” nói xong lan quay lưng lại phía tôi, lặng lẽ bước vào bên trong nhà.
Nhìn cái bóng lưng ấy, nếu trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ có một chút gì đó rung động. Nhưng mà ngay tại cái lúc này, tâm trí của tôi đang rối bời. Nên cũng chỉ biết đứng lặng yên, nhìn theo cô bé ấy.
” bíp bíp”
tiếng còi xe vang lên sau lưng, làm tôi giật mình. Quay mặt lại, thì thấy thằng vinh đã ở ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Nó hỏi:
” mày hỏi được địa chỉ chưa?, mà đứng như thằng mất hồn thế ? ”
Tôi đưa tờ giấy cho thằng vinh trả lời:
“Địa chỉ ghi trên tờ giấy này”
Thằng vinh đón lấy tờ giấy ấy từ tay tôi, sau đó mở ra xem. Sau một hồi, nó trả lại cho tôi nói:
” Tao thuộc tên và địa chỉ hai cô gái xấu số ấy rồi, giờ tao với mày đi thôi”
Nói xong thằng vinh dồn sức đạp nổ máy, con xe của nó sặc lên mấy cái rồi nổ bành bạch. Khói đen phụt ra mù mịt, tôi thấy thế liền leo lên xe. Để cho thằng bạn mình, vít ga lái con dream. Tới địa chỉ nhà sắp làm đám tang, cho hai đứa con gái yểu mệnh.
Trên đường đi đầu tôi liên tục nhảy số, để nghĩ ra cách lấy hai miếng giấy che mặt xác chết về đưa cho bà mễ. Nhưng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được cách.
” mày có cách nào không, chứ tao thấy chưa niệm người ta không cho vào trong đâu” tôi hỏi thằng vinh.
” cái này sao tao biết được, nãy giờ tao cũng đang đau đầu đây này” thằng vinh trả lời tôi.
” theo như tao được biết, người chết chưa nhập quan. Sẽ kiêng không cho người cùng huyết thống vào,ngoài thầy pháp làm cúng pháp sự. Hoặc mấy người trang điểm cho xác chết”
” Mày nói sao, trang điểm cho xác chết” tôi cắt lời thằng vinh.
” chả phải ông phú anh họ mày, vẫn thường hay đi làm cái công việc đó hay sao”
” ừ ha, sao tao lại không nhớ ra nhỉ” thăng vinh tấp xe vào lề, đạp chân thắng một cái két reo lên.
” để tao chở mày qua nhà ông ấy, may ra ổng giúp được mình” nói xong thằng vinh quay xe, phóng tới nhà ông anh họ nó.
Tụ tôi đi được khoảng năm phút, thì đến nhà anh phú. Từ xa tôi nhìn thấy một người to béo, trông chả khác gì thằng vinh. Đang cưỡi trên con xe sh 150, chạy về hướng chúng tôi.
Khi người ấy đi ngang qua hai đứa chúng tôi, Thằng vinh gọi lớn: