Gọi vong - Chương 11
” Ta không giúp được gì nhiều đâu,
dây là do hai đứa buộc. Thì bây giờ hai đứa phải tự gỡ”
Tôi rất lo lắng, sau câu nói ấy của bà mễ.
” bà ơi không còn cách nào khác ạ” thằng vinh hỏi bà, thái độ của nó bắt đầu trở nên hoảng hốt.
” Hai con phải tự vào thế giới của nó, để cứu bạn mình thôi”
bà mễ nhìn thằng vinh nói.
” nhưng tụ con đến đó bằng cách nào” tôi hỏi lại bà.
“Dù gì hai đứa và con quỷ kia, cũng đã có sợi dây liên kết từ đêm qua. Ta có thể dựa vào sợi dây ấy, để mở ra cánh cổng dẫn đêm đó” bà mễ nói.
” vậy bà giúp tụ con với” thằng vinh béo nói giọng gấp gáp.
Bà mễ nhìn chúng tôi nói, một cách chậm chạp. Để cho hai đứa, có thể nghe rõ lời của bà.
” bây giờ chưa được đâu, với lại việc này rất nguy hiểm. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, là cả ba đứa.. Sẽ ở lại thế giới đó vĩnh viễn ”
Tôi không ngờ cái trò gọi hồn của tôi, nó lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Tôi tự trách mình, và có thể máu anh hùng nằm ngủ yên trong người bấy lâu nay tự nhiên trỗi dậy. Tôi gạt thằng bạn béo của mình qua một bên, nói với bà mễ.
” việc này do con gây ra, bà để co qua đó cứu thằng sơn được rồi”
Bà mễ nhìn tôi, cười hiền lắc đầu
” cậu béo này cũng phải đi, hai đứa vẫn hơn”
” dạ”
Thằng vinh béo vỗ vào lưng tôi, giọng quở trách :
” mày tính tranh công một mình à”
Tôi nhìn thằng vinh không nói gì, sau đó hai đứa chúng tôi quay về phía bà mễ.
” vậy tụ con phải làm gì? ”
Bà mễ nhìn chúng tôi, bắt đầu nói:
” con quỷ này có thể bắt được cả người sống, đi qua thế giới của người chết, chứ không phải là bắt hồn như loài ma chúng quỷ thông thường. Ắt hẳn nó không dễ đối phó, vì thế khi cứu được bạn. Hai đứa mau chạy theo hướng ánh nến ta thắp, để thoát ra khỏi đó”
” dạ” chúng tôi trả lời.
” vậy bà làm ngay giúp tụ con được không ạ” tôi nói.
” giờ chưa được đâu, mười hai giờ đêm nay. Ta mới có thể giúp hai đứa, mở ra cánh cổng đó. Bây giờ thì ta cần một thứ” nói đến đây bà mễ bỗng dừng lại.
” dạ bà cần thứ gì ạ” tôi hồi hộp hỏi bà.
” ta cần tấm giấy điều, đắp trên mặt người mới chết. Để làm cho hai con, một cái mặt nạ. Nó có thể giúp hai đứa, nhìn thấy được thế giới người chết” bà mễ trả lời.
” cái đó bây giờ con có thể kiếm, ở đâu được bây giờ” hai đứa tôi lo lắng nói.
Bà mễ hướng ánh mắt ra ngoài cửa, nói với chúng tôi.
” một nhà cách đây mười cây số, đang có hai cô con gái… tụ nó bị tai nạn giao thông mới mất, xác còn đang quàng ở nhà” nói đến đây, bà mễ lấy ra hai tờ giấy màu vàng khổ lớn. Đưa về phía chúng tôi, đoạn bà nói tiếp.
” hai đứa tìm cách vào trong đó, đổi lấy hai tờ giấy đắp trên mặt hai cô bé đó, rồi lấy cái này phủ lên thay thế cho chúng”
Tôi đón lấy tờ giấy từ tay bà, cất vào trong túi. Bà mễ sau đó cũng đứng dậy, ra hiệu cho chúng tôi mau hành động.
Rồi bà quay lưng bước vào bên trong phòng, nhìn thấy bà đi vào nơi tối om không có một chút ánh sáng. Tôi lo lắng hỏi cô bé lan:
” tối vậy bà đi không sợ vấp ngã sao em”
Cô bé mỉm cười nói:
” nội em bị mù, ánh sáng với nội, có hay không cũng không quan trọng ”
” bị mù” tôi ngạc nhiên hỏi.