Gọi vong - Chương 10
” lại đi đâu đấy ? ”
Tôi trả lời cha tôi một cách vội vàng:
” con đi với thằng vinh, ra ngoài chút chuyện”
Rồi phóng ra chỗ thằng bạn mình, đang nổ máy xe chờ sẵn. Bên ngoài thằng béo đang trả lời, mấy câu hỏi bâng quơ của cô bán rau trước cửa nhà tôi.
Tôi ngồi lên xe, để thằng vinh lái đi. Đoạn chợ từ nhà tôi đến chỗ bà mễ, lúc này bắt đầu có người mua kẻ bán, nom cũng nhộn nhịp lắm.
Tới cửa nhà bà, tôi thấy có mấy cô chú lạ mặt, đang ngồi đợi ở hè. Chắc họ là những người ở xa mới đến, để nhờ bà mễ giúp đỡ phần âm.
Hai đứa chúng tôi dựng xe vào một góc, lại chỗ mấy cô chú đó xếp hàng theo phép lịch sự. Mặc dù trong lòng của tôi và cả thằng vinh béo, đều nóng như lửa đốt.
tiếng của bà mễ từ bên trong ngôi điện quát lớn, vọng ra tới chỗ chúng tôi.
” hai thằng kia”
Tôi bị cái tiếng quát của bà mễ làm cho giật mình, liền quay mặt sang phía thằng vinh.
” bà mễ gọi ai vậy mày? ” tôi hỏi nó.
” tao không biết” thằng vinh trả lời.
” hai thằng mày.. Muốn chết à mà còn ngồi đó” tiếng bà mễ lại quát lớn.
” bà bà gọi tụ con ạ” tôi cuống quá nên trả lời lắp bắp.
” đúng rồi! Hai đứa mau vào đây đi”
giọng bà mễ dịu xuống, nhưng vẫn tỏ ra gấp gáp lắm. Tôi với thằng vinh, vội vàng đi vào bên trong phòng khách nhà bà.
Vào đến nơi, tôi nhìn thấy bà mễ đang ngồi trước một cái ban thờ lớn. Bên trên đó ngoài những bức tượng được làm bằng ghỗ, với lớp sơn bong tróc gần hết. Bà còn để lên trên đó rất nhiều loại bùa, mà chúng tôi chẳng biết nó có tác dụng gì.
Bà mễ hướng đôi mắt mờ đục nhìn chúng tôi, đoạn cất tiếng nói:
” hai đứa lại ngồi xuống đây”
Tôi cùng với thằng béo, chả ai nói tiếng nào. Tiến lại gần chỗ bà ngồi xuống, chờ đợi bà mễ chỉ cách giúp chúng tôi.
Đợi cho hai đứa chúng tôi ngồi yên vị trước mặt, bà mễ mới quay sang nói với một cô gái trẻ.
” lan.. Con đi ra ngoài nói với mấy cô chú, hôm may bà không tiếp khách. Có gì ngày mai tới, bà sẽ giúp cho sau”
Lan dạ lên một tiếng, rồi ngay lập tức đi ra thông báo cho người ở ngoài được biết. Sau khi người cuối cùng rời khỏi cổng nhà bà thầy cúng, lan liền đóng chặt cửa lại. Bấm cái chìa khóa to đùng lên trên ấy, rồi đi vào ngồi cạnh bà mễ.
” đóng vào đi” bà mễ nói.
” dạ” lan trả lời.
Cánh cửa khép lại, ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài lọt vào trong. Bây giờ tôi chỉ có thể trông thấy mọi thứ xung quanh, thông qua ánh nến đang cháy bập bùng trên cái bàn thờ kia.
Ở trong cái không gian này, tôi tự dưng có cảm giác gai gai xương sống. Mọi thứ ở căn phòng này, thực sự rất mờ ảo.
Bà mễ nhìn chúng tôi, dịu giọng trấn an.
” đừng sợ ta đóng cửa, để cho nó khỏi nghe thấy”
” dạ” tôi trả lời bà.
” hai đứa phạm phải điều gì, mà để cho quỷ nó theo thế kia? ” bà mễ nói.
Tôi cùng với vinh, liếc mắt nhìn về phía nhau. Đến lúc này cả hai không thể giấu được nữa, tôi bắt đầu kể lại cho bà nghe. Tất cả những gì bọn tôi đã làm và đã trải qua từ tối hôm qua đến sáng nay.
Nghe xong vẻ mặt bà mễ tỏ ra rất lo lắng, bà liên tục trách hai đứa chúng tôi.
” hai thằng mày, ngu ơi là ngu, dại ơi là dại”
Tôi lo lắng nói với bà:
” bà có cách nào giúp hai đứa tụ con không ạ”
Bà mễ lắc đầu thở dài: