Gọi vong - Chương 1
Bạn có tin vào thế giới vô hình?
Hay là một lần vô tình nào đó, bạn đã lạc vào thế giới của họ ?
Nơi đó tồn tại những thứ, mà hàng đêm con người chúng ta, vẫn thường hay nhắc tới nó. Với một sự tò mò, xen lẫn nỗi sợ hãi. Và cũng là một đề tài, chưa bao giờ hết thú vị. Mỗi khi nhà các bạn bị cắt điện, vào buổi tối phải không?
… … .
Tôi là một đứa trẻ, sinh ra và lớn lên tại một con chợ tự phát. Và hình như hai chữ chợ búa, nó cũng gắn liền với tôi suốt mười tám năm qua.
Nói một chút về cái nơi này, để các bạn được rõ. Theo như lời bà nội tôi kể lại, ngôi chợ này đã có mặt từ rất lâu. Trước cả khi ông bà, di cư đến đây. Rồi sinh ra bố tôi, tiếp theo là tôi.
Khi nội tôi còn sống, bà cũng kể cho tôi nghe về những lần. Bà chạm chán với cái thứ, được mọi người cho là:
“không thuộc về thế giới chúng ta đang sống”
Tính xác thực của những câu truyện ấy như thế nào, thì tôi không thể nào kiểm chứng được.
Nhưng nó lại là một thứ hữu hiệu, để dọa cho bọn nhóc tụ tôi. Không dám đi ra ngoài chơi một mình, mỗi khi đêm về. Bởi vì câu nói được nội tôi nhắc đến nhiều nhất.
” Ban ngày người đến ở, tắt nắng ma dạo chơi”
Trước khi bắt đầu kể cho tôi nghe, về sự ma mị đã hoặc đang xảy ra,. Ở chính ngôi chợ này.
Chuyện đó đối với người khác, cũng dễ dàng giải thích. Bởi vì tại cái ngã ba nằm giữa khu chợ này, xưa kia là một cái hố chôn tập thể. Vào những năm nạn đói diễn ra, cái hố ấy vùi xuống không biết bao nhiêu là xác người chết đói.
Những câu truyện đó, theo tôi suốt cả một quãng thời giam rất dài. Nhưng mà bây giờ tôi đã đủ lớn, để nhận ra rằng. Những câu truyện về loài ma chúng quỷ, mà nội tôi hay kể. Không còn đủ sức để làm cho tôi, còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Thay vào đó là một sự tò mò, muốn khám phá về cái thế giới sau khi chúng ta chết đi. Và từ lâu nó như một ngọn lửa , thúc giục tôi phải tìm mọi cách. Để có thể thấy được, cái thứ các bạn đang cho là không sạch sẽ kia.
Và cái điều tôi mong ước ấy, sắp có thể trở thành hiện thực. Vì cách đây mấy tháng, ở con chợ cũ này đã tiếp nhận một thành viên mới.
Tôi chỉ biết đó là một bà lão độ 80 tuổi tên là Mễ, từ tỉnh khác tới đây. Bà mễ sống một mình, trong một căn nhà cấp bốn nằm ở cuối chợ, . Ngôi nhà ấy khi xưa, là của gã tuấn béo chuyên làm nghề mổ lợn.
Hiện tại cả gia đình ông ấy, đang định cư bên Hoa Kỳ. Sau khi ông ta trúng một số tiền lớn, trong một lần đánh bạc.
Từ khi thay chủ mới, ngôi nhà cấp bốn ấy. lúc nào cũng nghi ngút mùi nhang khói, kèm theo tiếng tụng kinh gõ mõ. Và ở cuối chợ, cũng trở nên nhộn nhịp hẳn. Khi có rất nhiều người dân, từ khắp nơi đổ về. Để xin bà mễ cho họ được, một lần gặp lại người thân đã mất.
Kể đến đây, có thể bạn sẽ nghĩ. Tôi sẽ đến nhờ bà mễ giúp mình, gọi hồn một ai đó lên.
Nhưng không.
Việc đó phải tự tay tôi thực hiện, thì nó mới thú vị đúng không nào. Vì thế cho nên, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Để có thể thuyết phục bà ấy, bày cho tôi một vài cách để có thể gặp ma.
Và đêm nay, giữa cái ngã ba chợ này. Tôi và hai thằng bạn chí cốt, sẽ làm thử cái nghi thức gọi hồn ấy.
Đó là những gì, đang diễn ra trong ý nghĩ của tôi ngay lúc này.
” ê thằng chó, mày nghĩ gì mà đờ người ra thế”
Tiếng thằng vinh gọi, kèm theo một cái vỗ có phần hơi quá tay của nó, vào sau gáy tôi. Làm tôi giật mình, đầu chúi về phía trước. Tôi hướng ánh mắt không mấy thiện cảm, về phía thằng vinh. Để đáp lại hành động, vừa rồi của nó.
Thằng vinh thấy ánh mắt ấy của tôi, nó liền tỏ ra nhăn nhở.
” hì hì tao quen tay”
Tôi có chút bực mình, sau khi nghe lời phân trần từ nó.
” mẹ tay mày to như hộ pháp, đánh đau chết mẹ. Quen với chả không cái gì? ”
” tại mày nãy giờ, cứ ngồi như thằng mất hồn. Chả để ý gì đến tụ tao, nên tao mới đánh mày ấy chứ”
Thằng sơn ngồi ở phía đối diện với hai đứa chúng tôi, nãy giờ vẫn đang mải ăn món chè thập cẩm nó ưa thích nhất. Bây giờ mới buông cái muỗng xuống, vươn cái cổ sát đến chỗ tôi hỏi: