Gọi quỷ đêm trăng - Chương 8
Sư thầy gióng lên một hồi chuông ngân, tay bắt đầu gõ mõ miệng tụng niệm, tôi chắp tay, ngồi dỏng tai lên lắng nghe mà chẳng hiểu gì.
Bỗng một cơn gió nổi lên, cuốn theo đất cát bụi mù mịt, từ ngoài cổng thổi vào, làm tôi có cảm giác lạnh đến thấu xương, toàn thân run lên bần bật. Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy anh Phước cùng với hai anh kia dường như cũng đang có chung cảm giác giống như tôi vậy.
Sư thầy nói với chúng tôi:
– Mấy đứa cứ bình tĩnh, ngồi yên một chỗ. Nó đến rồi đấy.
Một thanh âm ồm ồm cất lên, vang vọng, kèm theo tràng cười khùng khục, nghe đến rợn người.
– Thì ra, chúng mày đều ở đây… Đến giờ rồi… Đi theo tao nào…
Tôi sợ đến tái mặt, khi nhận ra đấy chính là giọng của con quỷ đã tìm đến nhà, đòi bắt tôi đi.
Sư thầy tay lần tràng hạt, gõ mõ mỗi lúc một nhanh hơn, ông nói:
– Dưới địa phủ mở cửa ngục âm, là để cho các vong hồn có thể trở về đoàn tụ với gia đình, con cháu, để thụ hưởng những lễ vật cúng chúng sinh. Nhưng ngươi lại lợi dụng ngày này, lên cõi dương trần hại người, trốn tránh không chịu trở về cõi âm. Ngươi đã đi quá xa rồi, những đứa trẻ này không có tội. Ngã phật từ bi, quay đầu là bờ, đừng tạo ra nghiệp chướng nữa. Hãy thả hồn và phách của những đứa trẻ ra.
Con quỷ dần hiện ra chân thân, vẫn cái khuôn mặt gớm ghiếc đó làm cho tôi bị dọa đến mức muốn ngất xỉu. Nhưng nhìn xung quanh, thấy anh Phước, hai anh kia, cha mẹ tôi, mọi người, chẳng một ai lấy làm kinh hãi. Tôi toát mồ hôi, tự hỏi, liệu có phải ngay lúc này, chỉ có mình tôi và sư thầy mới trông thấy con quỷ kia hay không.
Con quỷ ngửa mặt lên, chỉ thẳng tay vào sư thầy mà gầm lên:
– Là chúng nó muốn trông thấy tao, rồi gọi tao lên. Tao chỉ cho chúng nó được toại nguyện thôi. Lão sư già, lão đừng có nhúng tay vào chuyện này…
Nghe từng câu từng chữ rành rọt, lại vang vang, ma mị, như khắc sâu vào trong đầu, tôi sợ đến tái xanh mặt, toàn thân mềm nhũn, cố gắng lắm mới ngồi vững được. Sư thầy lắc đầu:
– Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, không chịu quay đầu. Chỉ có dưới địa ngục, mới có thể trị được những vong quỷ dữ như ngươi.
Dứt lời, sư thầy bắt đầu tụng niệm, tay gõ mõ, tay lần tràng hạt, mà mãi sau này tôi mới biết là ông đang đọc chú đại bi. Tôi thấy, con quỷ kia bắt đầu bịt chặt tai, nó phi thân hòng bỏ chạy.
Nhưng dường như sư thầy đã chuẩn bị từ trước, dùng phép vây chặt lấy mọi lối đi, khiến con quỷ chỉ còn biết la hét lên điên cuồng, nằm lăn giãy ở dưới đất, đau đớn đến thống khổ. Sau một hồi, con quỷ cũng nằm im bất động, khuôn mặt cũng không còn hung tợn, quái dị như ban nãy nữa. Sư thầy bước lên phía trước, đoạn nói:
– Tự mình gây ra ác nghiệp, ắt phải chịu tội. Thả hồn phách của những đứa trẻ ra, để người sống tiếp tục được sống, người chết có thể thanh thản đi đầu thai…
Con quỷ khi nãy còn hống hách, tôi còn ngồi run sợ sẽ xảy ra một trận chiến, đánh nhau đến tóe lửa giữa sư thầy và con quỷ gớm nghiếc kia. Nhưng mọi thứ dường như đều được sư thầy đoán được trước, xử lý một cách nhanh chóng.
Sư thầy tay vẫn cầm tràng hạt đưa ánh mắt hiền từ nhìn con quỷ:
– Ngã phật từ bi, quay đầu là bờ, ngươi nhanh chóng trở lại âm ngục chịu đủ tội đày, ăn năn hối cải sẽ có ngày được đầu thai, đừng chấp mê bất ngộ kẻo đến khi tội nghiệp chất chồng, trời đất bất dung lại phải chịu trăm kiếp sâu bọ thì ân hận cũng đã muộn. Ta dạy ngươi một câu phật niệm ngươi chỉ cần chăm chỉ, và sám hối ta tin ngươi sẽ sớm được luân hồi mà thôi.
Con quỷ bấy giờ quỳ rạp dưới chân sư thầy. Sau đó tôi nghe loáng thoáng sư thầy đọc một câu chú cho con quỷ nghe, sau khi nghe xong con quỷ bái tạ một cái. Một luồng gió thổi qua con quỷ cũng tan biến, để lại tôi cứ trợn mắt há mồm nhìn về nơi con quỷ biến mất. Sư thầy quay lại thấy biểu hiện của tôi người chỉ cười, nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng hoàn thành lễ cúng.
Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, tôi bây giờ đã trưởng thành, nhưng câu chuyện năm ấy vẫn để lại trong lòng tôi một nút thắt không thể nào tháo bỏ. Sau hơn mười năm tôi mới có đủ can đảm để nói ra, sự thật tôi luôn che giấu trong lòng.
Dạo trước, tôi có gọi điện cho anh Phước nói mình sẽ lên nhà anh chơi, anh còn đùa tôi hay chơi ma lon nữa nhỉ. Câu nói ấy như cứa vết dao vào lòng. Anh Phước đận ấy sau khi sư thầy cúng lễ xong cũng dần trở lại bình thường, tôi cũng thở phào chứ nếu như anh cứ như vậy mãi không biết tôi còn ân hận tới mức nào.
Cơn gió nhẹ lại thổi qua, thổi ngọn lửa trong chậu giấy tiền của mẹ tôi nghiêng ngả, tôi nhìn ánh lửa xanh vàng ấy thở dài não nuột, tiếc nuối những
gì đã qua, và không bao giờ có cơ hội sửa đổi.