Gọi quỷ đêm trăng - Chương 7
Bác Hà ngạc nhiên khi thấy cha tôi lại hỏi cái thằng trẻ ranh nứt mắt ra, vội hỏi cha tôi chuyện gì. Cha tôi liền đáp:
– Tối hôm qua lúc vợ chồng em đi làm về thấy nó nằm ngất xỉu ngoài sân anh ạ, lúc nó tỉnh hỏi nó, nó bảo gặp ma. Còn chưa nói thêm được gì anh gọi sang đây.
Tôi nhớ lại cái chuyện xảy ra đêm qua mà người run lên bần bật, nhưng vẫn cố nén nỗi sợ, nói lại một lượt cho cha mẹ tôi và bác Hà nghe. Nghe xong, cha tôi nhìn vào cái sợi dây chuyền có ảnh phật trên cổ tôi nói.
– Chắc nhờ vào sợi dây này nên mới thoát được một nạn, chứ không chắc là ba đứa nó không một đứa nào thoát. Nhưng nó bảo có hai thằng nữa cơ mà, anh với em đi xem hai thằng kia xem nào.
Bác Hà và cha tôi vội vã chạy ra sân trèo lên xe, phóng đi như tên, sang nhà hai anh bạn của anh Phái. Còn tôi và mẹ ngồi lại, dõi mắt nhìn theo.
Trong lòng tôi bấy giờ cảm thấy ân hận vô cùng, tôi không ngừng tự trách mình đêm hôm ấy không nói ra để cả nhà đi tìm hai anh, rồi nói ra để cho hai bác tìm cách giải quyết. nếu thế anh tôi đã không phải chết. Hai bàn tay tôi cứ bấu chặt lấy đùi, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt vì hận chính mình.
Không bao lâu sau, cha tôi bà bác Hà về, đi theo sau lại là hai chiếc xe khác và hai người đàn ông chạc tuổi bác Hà. Họ ngồi vào bàn và bắt đầu nói chuyện. Tôi ngồi bên nghe họ nói, biết được là hai người kia tối hôm ấy về không sao cả, nhưng dạo gần đây cứ la hét cả đêm, mồm không ngừng van xin, nói là không đi đâu.
Tôi nghe thế đoán rằng họ cũng đã gặp trường hợp giống như tôi đêm qua. Tất cả bàn bạc không lâu liền thống nhất đi mời sư thầy trên chùa về trấn vong, họ khẳng định chắc chắn chúng tôi đã không may chọc đến một con quỷ và bây giờ nó muốn bắt hết chúng tôi đi.
Thời gian lại trôi qua, tôi cứ ngồi một chỗ nhìn mọi người đi ra, đi vào. Tiếng kèn trống vang lên nghe đến não lòng. Khoảng ba giờ chiều có một sư thầy mặc một bộ tăng phục nâu chàm được bác Hà chở về, gương mặt phúc hậu, cử chỉ tao nhã đứng nhìn vào ngôi nhà. Trên vai sư thầy còn đeo một cái túi vải nâu khá nặng.
Hai người bạn của anh Phái và anh Phước cũng được đưa về ngay sau đó. Khi có mặt đầy đủ mọi người ngồi quanh chiếc bàn, sư thầy đan tay vào nhau nói:
– Tôi lúc đến đây có trông thấy một vong quỷ cứ loanh quanh bên ngoài cổng, nhìn thấy tôi nó chạy mất rồi. Tôi có nghe ông Hà đây kể lại sơ qua tình hình, chắc chắn mấy đứa trẻ đã vô tình gọi một vong quỷ xấu đến. Ngày mười năm tháng bảy là ngày mở cửa âm ngục xá tội cho ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Cho chúng về trần gian nhận ân huệ bố thí của chúng sanh một ngày. Nhưng trong số vong hồn ấy không khỏi có quỷ xấu chấp mê bất ngộ, lợi dụng cơ hội bắt giết người vô tội hòng khi trở lại chốn âm ty, sẽ bắt kẻ kia thay mình chịu phạt. Đấy chỉ là mơ tưởng của nó mà thôi, phàm là người chết đi sẽ có đối chứng công đức luận tốt xấu, sau đó phán tội và hình phạt. Con quỷ này nó nghĩ có thể qua mắt âm ty hay sao, nó làm như vậy tội nghiệp của nó càng chất chồng, trả đến đời đời kiếp kiếp cũng không hết.
Nghe sư thầy nó ai nấy mặt đều biến sắc, mẹ tôi lo lắng hỏi:
– Dạ bẩm thầy có giết được nó không hả thầy, nó có còn bắt đám trẻ này không hả thầy? Thầy ơi thầy giang tay cứu giúp, chúng nó có làm gì đâu, chỉ vô tình thôi mà.
Vừa nói mẹ tôi vừa nghẹn ngào khóc, mấy người kia cũng nhao nhao cầu xin. Sư thầy chặn lại:
– Mọi người yên tâm, đã thấy thì tôi phải làm. Đây là cái trách nhiệm của tôi. Chiều nay đem chôn cậu bé kia xong, tối nay mọi người chuẩn bị đồ lễ để tôi cúng vong nhé. Còn mấy đứa trẻ, đi vào phòng không được đi đâu cho đến khi làm xong lễ cúng. Con quỷ nó thấy tôi nên sẽ muốn nhanh chóng bắt được mấy đứa này đấy.
Tất cả vâng dạ, răm rắp làm theo lời sư thầy phân phó. Tôi chẳng biết nữa vì cả 4 đứa đều bị nhốt vào trong phòng không cho ló mặt ra ngoài. Đến khi trời tối, chúng tôi được gọi ra ngoài sân. Nơi ấy sư thầy đang ngồi trước một mâm lễ lớn, tôi thấy có đến năm chiếc mâm, trên mâm bày rất nhiều đồ lễ. Có gà, có xôi, có trứng sống, có nến trắng cắm ở giữa mỗi mâm và rất nhiều thứ khác.
Trên sân lúc này ngồi chật cứng cả người, bốn người chúng tôi được ngồi trên những chiếc đệm mà sư thầy đã bố trí.
Chỉ nghe loáng thoáng sư thầy nói với cha mẹ tôi, bên trong những tấm đệm ngồi này nhét vỏ đậu xanh, là vật để xua đuổi tà ma quỷ dữ. Bảo sao mà tôi cứ có cảm giác lạo xạo, nhưng mà êm lắm.
Đến giờ làm lễ, sư thầy châm lên năm nén nhang, cắm lên năm đĩa xôi, mỗi mâm một nén rồi ngồi xuống phía trước bốn đứa chúng tôi.