Gọi quỷ đêm trăng - Chương 5
Giọng nói của bác tôi nghẹn lại, tôi có thể nhìn thấy hai mắt của bác đang đỏ hoe, ngấn lệ, chắc bác đang lo lắng lắm.
Cha mẹ tôi cũng nhanh chóng có mặt, vì bây giờ một anh trên viện, còn một anh không biết bị làm sao cứ ngơ ngơ, ngác ngác. Nên tôi được cha mẹ đón về vào ngày hôm sau. Trên đường về, ngồi sau xe tôi có hỏi tình hình của anh Phái vì sáng hôm ấy mẹ và cha tôi có lên viện thăm anh. Mẹ tôi thở dài nói.
– Chả biết có làm sao không mà nó tỉnh rồi vẫn cứ thẫn thờ, hỏi gì nói gì cũng không nói. Thế mày với hai đứa nó chơi cái gì mà ra thế này hả?
Tôi sợ sệt không dám trả lời, luôn mồm nói con không biết. Chứ bây giờ mà nói anh em chúng tôi chơi trò gọi ma thì cha mẹ chắc gì đã tin. Mà có khi lại cho tôi thêm một trận đòn vì tội chơi trò nghịch dại mất.
Về đến nhà, cha mẹ lại bỏ tôi ở nhà một mình, đi làm đến tối muộn mới về. Hai hôm lặng lẽ trôi qua, tôi bị nhốt ở trong nhà với cái tivi và mấy túi kẹo. Tôi không ngừng nghĩ về hai anh nhà bác, không biết bây giờ hai anh ra sao.
Muốn liên lạc nhưng chẳng có cách nào, hồi ấy nhà chỉ có mỗi con điện thoại 1280, cha tôi mua để tiện cho công việc. Với lại, thời bấy giờ, tiền gọi điện thoại cũng đắt lắm, nếu không phải có việc gấp, ngay đến cha tôi cũng không tùy tiện sử dụng. Cha tôi bảo, mình vừa mới về, thôi cứ để thêm mấy bữa nữa, rồi gọi điện hỏi thăm tình hình các anh tôi một thể.
Tối hôm ấy, tôi ngồi trước sân chờ cha mẹ về như mấy ngày vừa qua, hôm nay đã quá một tiếng rồi nhưng cha mẹ vẫn chưa về. Tôi ngồi chán nản nhìn ngắm lên bầu trời giờ chỉ còn lại là vô vàn sao sáng. Nhà tôi ở tỉnh lẻ, thành ra con đường quốc lộ chạy ngang nhà khá ít xe qua lại, và nhà cửa nơi đây khá thưa thớt.
Bỗng có tiếng nói ngoài cổng vọng vào làm tôi giật mình:
– Duy… Duy ơi ra đây… Đi thôi…
Tôi nghe thấy tiếng nói ấy không khỏi run sợ, cái tiếng nói âm vang, trầm bổng, văng vẳng vọng vào trong tai. Tôi sợ hãi nhìn ra chiếc cổng sắt nhà mình, chỉ cách chỗ tôi ngồi độ chục bước chân.
Dưới cái ánh sáng trắng trong nhà hắt ra, tôi thấy phía sau cánh cổng là một người đàn ông, không trông rõ mặt. đứng im lìm lạnh lẽo trong bóng tối. Tôi run run hỏi lại:
– Ông… Ông là ai??? Cha mẹ cháu dặn không mở cửa cho người lạ.
Người đàn ông trong bộ quần áo cũ nát vẫn đứng đấy, tôi thấy dây vải từ chỗ bị rách cứ bay bay trong gió:
– Đi thôi, một thằng đi rồi, một thằng chuẩn bị đi. Còn mày mở cổng để tao đưa đi luôn nào.
– Đi… Đi đâu, ông là ai? Cháu không quen ông! Cháu không đi đâu!
Tiếng cười khùng khục lại vang lên, tiếng cười ấy làm cho tôi thấy tê dại cả người, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại không chạy vào nhà, cứ ngồi im, trân mắt nhìn cái bóng hình ấy.
Chợt ông ta cười ré lên man dại, thoát một cái đã đứng sừng sững trước mặt tôi. Lúc này tôi nhìn rõ tất cả mọi thứ trên người ông ta. Trên gương mặt ấy chỉ còn là thịt thối bầy nhầy kèm theo cả mủ vàng. Hai hốc mắt lòi ra hai con ngươi trắng rã, một con trong số ấy bị thủng làm cái nước dịch đen, vàng nhỏ tong tỏng xuống đất trước mặt tôi.
Mơ hồ trong lớp thịt bầy nhầy tôi còn trông thấy cả mấy con trùng trắng đang bò lổm ngổm từ chỗ này sang chỗ khác, rồi ẩn xuống lớp thịt thối lỗ chỗ.
Tôi sợ hãi bò giật lùi về sau, tay chân lạnh buốt, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, miệng lắp bắp không nên lời. Đôi mắt mở trừng trừng dán vào thân hình ấy đến độ không dám chớp mắt, bởi tôi sợ nếu như tôi chớp mắt nó sẽ vồ lấy tôi.
– Đi thôi… Đi theo tao… Về hầu hạ cho tao nhanh lên.
Tôi lắp bắp, hai mắt như sắp khóc:
– Sao… Sao tôi lại phải đi theo ông, ông là… là ai. Tôi không biết ông!
Người đàn ông gớm ghiếc kia vẫn đứng khom người nhìn tôi bằng con mắt muốn lòi ra ngoài:
– Mày gọi tao lên, giờ lại hỏi tao là ai à?
Tôi lúc này sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí lúc ấy tôi còn cảm thấy quần mình âm ấm, chắc hẳn đã xả ra quần. Hai tay người kia bỗng hướng về phía tôi toan chộp lấy, hai bàn tay đen sì sì với móng sắc nhọn muốn ghim vào cổ tôi.
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt rơi tèm lem trên mặt. Ngay sau tiếng hét của tôi là tiếng hét ghê rợn, vang vọng làm cho lũ chó trong xóm cắn ông ổng lên. Tôi cũng lịm dần, lịm dần chẳng còn biết gì nữa.
– Con ơi… hu hu… làm sao thế này hả con… ?
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ đang gọi mình. Đôi mắt khó nhọc mở ra đánh mắt nhìn quanh. Thấy mình đang nằm trong nhà, lại thấy cha mẹ đang ngồi bên tôi bật dậy khóc òa lên, ôm trầm lấy mẹ khóc như mưa. Mẹ tôi vỗ vai tôi hỏi:
– Thế làm sao mà lại ngất ngoài sân thế? Có phải đói quá
không? Đã dặn là cơm mẹ nấu nhiều cứ đói là lấy ăn mà.