Gọi quỷ đêm trăng - Chương 4
Chạy về đến nhà, thấy cả nhà đã tắt đèn đi ngủ hết, cửa vẫn để mở bởi đêm nào chúng tôi cũng đều đi chơi về muộn. Hai bác thì hôm nào cũng gần chín giờ đã lên giường ngủ, lấy sức khỏe mai làm việc.
Tôi chạy một mạch vào trong, nhảy tót lên trên giường chùm chăn, lúc này tôi mới bắt đầu thấy sợ hãi đến cực độ, cả người run lên bần bật. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cái lon ấy không đến đây tìm mình.
Trời nóng như đổ lửa, mặc dù là ban đêm, nhưng tôi vẫn kiên trì với chiếc chăn của mình không dám ló đầu ra. Tim đập lên thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Tôi cứ nằm im re, không cả động đậy, chờ đợi hai anh.
Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết thời gian đủ làm mồ hôi tôi thấm ướt chiếc gối tôi ôm trong lòng, nhưng vẫn chưa thấy hai anh trở về, tôi sốt ruột muốn đi tìm. Hé mắt nhìn ra tôi thấy bầu trời vẫn tối đen như mực, nên lại thôi nằm im chờ đợi cho lành.
Tôi cứ nằm như vậy, cố gắng để không nghĩ đến cái chuyện xảy ra ban nãy. Có lẽ vì mệt mỏi nên tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến khi trời sáng, tôi mở mắt tỉnh dậy. Chợt tôi nghe thấy có tiếng lỉnh kỉnh dưới bếp, tôi nhận ra ấy là tiếng quen thuộc hàng ngày của bác gái dậy nấu cơm. Tôi tung chăn bật dậy, dáo dác nhìn quanh, vẫn chưa thấy hai anh tôi về. Vội nhảy xuống khỏi giường chạy ra ngoài tìm, kết quả vẫn là không có.
Tôi chạy xuống bếp hỏi bác:
– Bác ơi bác có thấy anh Phái với anh Phước đâu không?
Bác gái có vẻ ngạc nhiên:
– Ơ bác không, mới sáng ra hai thằng đấy nó lại đi đâu à?
– Không bác ạ hình như hôm qua hai anh không về, cháu nằm chờ mãi vẫn không thấy đâu, sáng nay dậy cũng không thấy đâu.
Bác gái cau mày hỏi lại:
– Thế hôm qua chúng nó đi đâu mà không về?
Tôi lúc ấy trong lòng lo lắng, nhăn nhó như sắp khóc đáp lời bác:
– Hôm qua chúng cháu chơi ở ngôi nhà hoang, rồi bị một cái lon đuổi theo, rồi mỗi người chạy một hướng. Cháu chạy về nhà trước tiên, còn hai anh cháu không biết.
Bác gái hoảng hốt khi nghe đến đây, bác hô vọng vào trong nhà, tay buông cái nồi gang bên trong có gạo, làm rơi vãi hết cả ra ngoài:
– Ối dồi ôi ông Hà ơi… Con ông chơi ở nhà hoang không thấy về ông Hà ơi.!
Bác trai đang ở trong nhà cũng lao ra, hai bác nói với nhau vài câu, rồi tất tả chạy đi, bỏ lại tôi đứng run rẩy trong sân.
Tôi vội chạy ra căn nhà hoang tìm hai anh mình, chẳng biết dũng khí từ đâu,một mình tôi chạy ra ấy. Ra đến nơi tôi chỉ thấy cái lon sữa bò bị méo mó nằm chỏng chơ trên đất cùng với ba cái chân nhang và điếu thuốc đã rụng tàn, ngoài ra chẳng có gì, kể cả mấy cái kẹo cũng không.
Tôi chạy quanh tìm kiếm nhưng cũng không thấy gì. Cực chẳng đã tôi lại quay về nhà chờ đợi. Với một đứa trẻ con lớp ba như tôi khi ấy chỉ biết ngồi chờ chứ còn biết làm gì khác nữa đâu.
Ngồi trên ghế cạnh gốc xoài hướng mắt ra đường, chờ đợi bóng dáng của anh của bác, trong đầu tôi hiện lên vô số tình huống đêm qua anh tôi gặp phải. Trong đầu còn nghĩ:
“Có khi nào hai anh ấy bị ma giấu đi rồi chăng? Nếu như vậy chỉ có ma thả thì may ra mới tìm thấy được.”.
Trời dần đổ về trưa, cuối cùng bác tôi cũng về. Bác gái tay dắt theo anh Phước gương mặt xám ngoét như tro, đôi môi thâm xì thâm xịt, quần áo rách tả tơi. Tôi mừng rỡ chạy đến hỏi:
– Bác ơi anh Phái đâu? Bác tìm thấy anh Phước ở đâu đấy ạ.??
– Tìm thấy trong cái bụi dứa gai sau nhà hoang đấy. Còn thằng Phái bác trai mày đưa lên bệnh viện rồi. Trời ơi là trời, con với chả cái, ngu ơi là ngu chơi chỗ nào không chơi, đi vào nhà ma đấy mà chơi.
Tôi nhìn anh Phước mà cổ họng muốn nghẹn lại, trông anh gương mặt thất thần nhợt nhạt không có chút cảm xúc gì, chắc hẳn đêm qua anh phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.
Tôi lên tiếng hỏi anh:
– Anh Phước, sao hôm qua anh không chạy về nhà cùng em, lại trốn ở bụi dứa làm gì?
Tôi đợi mãi cũng không thấy anh trả lời. Hai mắt anh cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, không thèm nhìn đến tôi dù chỉ là một cái liếc mắt.
Bác gái thở dài buồn bã:
– Cháu hỏi cũng vô ích, nó không trả lời đâu. Lúc tìm thấy thì nó đã như vậy rồi.
Bác gái nắm tay anh Phước mà kéo, trông vậy mà bác cũng phải vất vả lắm, anh Phước cứ vô thức bước đi một cách nặng nề, chậm chạp. Tôi chạy theo cố hỏi:
– Anh Phái bị làm sao hả bác, sao lại phải lên bệnh viện?
Bác tôi mãi mới kéo được anh Phước xuống sân giếng, bác lột phăng cái áo, lấy cái khăn mặt sấp nước lau mặt, lau người cho anh Phước, rồi đáp:
– Tìm thấy thì nó đã ngất từ lúc nào rồi, một bên chân thì bưng mủ sưng tấy, bác trai mày cùng với mấy người chở lên trên viện rồi. Tí bác cũng lên trên đấy xem sao. Mà cái thằng này không biết làm sao mà cứ đờ đẫn thế này. Bác lôi được nó xuống đây mà cũng đến bở cả hơi tai… Khổ thân chúng nó…