Gọi quỷ đêm trăng - Chương 3
– Cũng tại mày, làm thiếu chút nữa thì mất cả vui. Biết nó là ván quan tài được rồi. Tự dưng mày kể ra cái chuyện bốc mộ hôm ấy làm gì. Thế bây giờ bắt đầu chơi được chưa? Tao bắt đầu gọi ma lên nhá. Đứa nào có chân, đứa ấy tự chạy.
– Ừ… ừ… Chơi thì chơi… Tao. Tao lại phải sợ chắc.
Hai anh bạn kia và anh Phước gật đầu, đồng thanh đáp. Tôi nghe anh Phái nói đến chuyện gọi ma mà nổi da gà, sợ sệt hỏi lại:
– Sao lại gọi ma lên anh, nó đuổi theo mình làm gì?
Anh Phái đặt tảng cứt trâu khô xuống bên dưới, cho miếng gỗ quan tài cắm lên trên thẳng đứng, đặt cái lon phía trước miếng gỗ, rồi cho thêm một nắm kẹo vào trong lon. Sau đó mới chẹp miệng, gắt nhẹ trả lời tôi:
– Cái thằng này, đầu óc mày cứ để đi đâu đấy. Anh nói hết từ nãy rồi mà giờ vẫn còn hỏi. Gọi nó lên cho nó đuổi theo mình, tất nhiên là mình sẽ chạy. Nếu không chạy kịp sẽ bị cốc vào mắt cá chân thế thôi. Anh nghe nói nó lên ăn kẹo xong chơi cùng, khi nào hết kẹo trong lon nó lại biến mất. Trong lon anh để có mấy cái. Vả lại chắc gì đã gọi được.
Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng. Giờ anh Phái có nói sao thì tôi cũng chỉ biết vậy.
Anh Phước lúc này tươi tỉnh hẳn, tỏ vẻ hào hứng lại còn đùa cợt:
– Nghe hay đấy, em muốn xem con ma nó chạy nhanh đến mức nào, với lại làm gì có chuyện gọi được ma.
Hai anh bạn của anh Phái không nói gì, chỉ đứng quan sát anh Phái làm. Lâu lâu lại khẽ đánh mắt nhìn quanh, như đang lo sợ điều gì đấy. Anh Phái sau khi làm xong quay lại bảo với chúng tôi:
– Chuẩn bị sẵn sàng chưa, lo mà chạy cho nhanh vào nhá.
Mấy người kia đồng loạt gật đầu, gương mặt tỏ ra nghiêm túc. Còn tôi vẫn đang hồi hộp, lo lắng trong lòng nhưng cũng không dám nói gì, chỉ lặng yên quan sát.
Anh Phái ngẩng mặt nhìn trời, tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Ánh trăng tròn vành vạnh, treo giữa bầu trời đêm. Đoán chừng cũng đã muộn lắm rồi. Anh Phái đốt lên ba nén nhang, miệng lầm rầm đọc cái gì đấy, tôi nghe chẳng hiểu gì. Đọc một lúc khá lâu, anh cắm ba cây nhang xuống trước cái lon có chứa kẹo bên trong.
Rồi anh châm mồi lên một điếu thuốc lá, cắm lên một cái chân nhang. Tôi đoán là anh đã lén trộm trong bao thuốc của bác Hà, chứ anh làm gì đã biết hút thuốc. Anh Sau đó đứng nghiêm chỉnh nói lớn:
– Ma quỷ ở đâu,
Mau về nhận lễ,
Ăn kẹo trong lon,
Cùng tôi chơi đùa.
Tức thì tôi cảm giác cơ thể mình như có luồng điện chạy dọc sống lưng, lông tóc trên người dựng đứng cả lên, hai chân run rẩy, mặc dù vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Cả năm người chúng tôi đổ dồn ánh mắt về cái lon, hồi hộp quan sát xem có động tĩnh gì xảy ra hay không. Một phút, hai phút, ba phút. Cái lon vẫn im lìm trên bãi phân trâu khô chẳng có chút dị động gì. Lúc này ai cũng thở phào kèm theo tiếc nuối. Cái cảm giác vừa muốn nó xuất hiện, vừa sợ nó xuất hiện có ai từng trải qua.
Một trong hai người bạn của anh Phái nói:
– Chắc không có rồi. Đã bảo hên xui, làm gì có đứa nào gọi được bao giờ đâu. Bọn thằng Hùng bảo gọi đêm thường, ấy thế mình chọn hẳn đêm trăng cũng chả có mẹ gì, chắc chúng nó lừa mình. Đi về tối lắm rồi.
Nói xong hai anh ấy còn chẳng chịu xem phản ứng gì của chúng tôi quay bước rời đi, bỏ mặc ba anh em chúng tôi vẫn đứng tần ngần ở đấy.
Ba anh em đứng nhìn bóng lưng hai người kia đến khi khuất dạng. Anh Phước tiếc rẻ số kẹo, tính quay lại lấy kẹo trong lon, tức thì anh hét lên:
– Anh Phái ơi… Duy ơi… Cái… lon…
Tôi và anh Phái lập tức nhìn lại, tôi ngây người á khẩu khi nhìn thấy điếu thuốc lá lúc này đang cháy đỏ rực, dù trời đang đứng gió, cái đốm lửa cứ đỏ lòm lòm, giống như thể đang có người rít lấy từng hơi, trong giây lát đã cháy đến hết cả tóp, mà tàn thuốc chẳng rụng xuống một chút nào. Hồi chiều, tôi có thấy bác Hà ngồi hút thuốc, nhưng cũng không nhanh tới như thế này.
Chiếc lon bắt đầu nghiêng ngả, rồi không ngừng rung lắc, kẹo và bỏng ngô bên trong cũng tung lên rơi xuống đất. Chiếc lon càng lúc càng rung lắc kịch liệt, tôi còn nghe thấy loáng thoáng cả tiếng gào thét khàn đặc như của một người đàn ông.
Anh Phước ngã ngồi trên đất, anh Phái chết chân tại chỗ, tôi tự hỏi lúc ấy không biết hai anh ấy có sợ giống như tôi đang sợ hay không.
Chiếc lon bỗng đổ xuốngdi chuyển, lăn tròn dưới đất, anh Phái gào lên:
– Chạy… Chạy đi… Chạy đi.
Câu nói như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, hồi phục tinh thần co giò, cắm đầu cắm cổ chạy như điên về nhà. Chẳng để ý đến hai anh chạy đường nào.
Chỉ nghe thấy một âm thanh thảm thiết vang lên đau đớn không biết của anh nào. Trong đầu tôi khi ấy chỉ nghĩ một điều duy nhất là chạy, chạy càng nhanh, càng xa càng tốt.