Gọi quỷ đêm trăng - Chương 2
Trông thấy thế mà lòng tôi đau như cắt, ở cái thời này chúng tôi dễ gì có kẹo mà ăn ngoài mấy ngày tết. Nhưng cuối cùng số kẹo còn lại cũng thuộc về chúng tôi, cả ba anh em nhét đầy vào túi rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn cùng mấy đứa bạn.
Điểm hẹn của chúng tôi là một căn nhà hoang, căn nhà này người ta bỏ hoang từ lâu, có một cái sân gạch rộng, thế nên nó thành sân chơi của chúng tôi từ lúc nào không hay.
Đi đến nơi, đã thấy có hai thằng đứng sẵn trong sân. Đêm nay trăng sáng, chẳng cần đèn đuốc gì, chúng tôi vẫn trông thấy rõ như ban ngày.
Anh Phái nhận ra hai thằng trước mặt liền hỏi:
– Hai thằng kia! Kiếm được đồ chưa?
Hai thằng hướng mắt ra cổng nhìn ba anh em chúng tôi đang dần tiến vào, đoạn nói:
– Có rồi mày có chưa?
Anh Phái ban nãy rời nhà có cầm theo một túi gì đấy, mà tôi và anh Phước đều chẳng biết ấy là gì. Anh đưa cái bọc lên nói:
– Có đây rồi, chuẩn bị chân cho chắc vào, không tí lại không chạy được.
Hai thằng này là bạn học của anh Phái, nghe anh bảo hôm nay chúng nó cũng chơi cùng.
Tôi đứng bên cạnh nhìn ba ông ấy lấy ra nào là cái lon sữa bò, nào là một miếng gỗ có màu đỏ nâu cũ bẩn, lại thêm cả một mảng gì đấy đen đen bốc mùi ngai ngái.
Nhìn những đống lỉnh kỉnh này, tôi cũng chẳng hiểu là để làm gì, lại nghĩ mấy anh tính chơi trò khác, không nhịn nổi tôi liền hỏi:
– Mình không chơi trò ma lon gì đó nữa hả anh?
Anh Phái thoăn thoắt chuẩn bị đồ nghề, miệng trả lời nhanh gọn:
– Thì anh đang chuẩn bị để chơi ma lon đó. Anh nghe mấy đứa bảo chỉ cần một tảng cứt trâu khô, một cái lon, một miếng gỗ quan tài, bỏ thêm mấy cái kẹo là có thể gọi một hồn ma lên, nhập vào cái lon này. Nó đuổi theo người có mặt ở đây á.
Tôi cũng không nhớ nổi, là khi ấy tôi có nghe hết những lời anh Phái nói hay không. Anh ấy nói gọi hồn ma lên, mà tôi gật gù như đúng rồi, lại còn chỉ vào miếng ván gỗ bẩn bẩn hôi hôi mà thắc mắc:
– Ủa, mà cái này là cái gì vậy anh Phái?
Anh Phái chẳng buồn quay lại, chẹp miệng đáp:
– Là mảnh ván hòm người chết. Là quan tài đó mày ơi… Nãy anh có nói rồi mà, bộ mày chưa thấy bao giờ hả?
Nghe anh Phái nói vậy mà đột nhiên tôi cảm thấy lo sợ, một cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào cái miếng gỗ của quan tài, liên tưởng đến việc nó đã từng là cái hòm, bên trong đựng người chết làm tôi thấy lạnh người, toàn thân nổi gai ốc, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Đúng là có những thứ lúc chưa biết thì tò mò, thắc mắc, lúc biết rồi thì lại thấy thà là không biết còn hơn.
Một anh bạn của anh Phái chỉ tay hỏi:
– Này, Phái… Phái… Mày lấy ở đâu ra thế?
Anh Phái lúc này dường như khó chịu ra mặt, anh gắt:
– Chúng mày hỏi gì mà hỏi lắm thế! Lấy ở bãi tha ma chứ còn ở đâu.
– Đừng nói với tao, đây là cái ván quan tài mà nhà ông Thiện mới bốc mộ cuối tháng vừa rồi nhá…
– Ừ… Thế mày nghĩ tao lấy ở đâu ra…
Anh Phái thản nhiên đáp. Tôi trông anh dường như chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả, còn anh bạn kia nuốt nước bọt, lắp bắp:
– Mày… Mày không thấy sợ à… Hôm ấy, tao trốn bố mẹ lén đi xem người ta bốc mộ. Lúc mở nắp quan tài ra, thì phát hiện là bà cụ nằm bên trong vẫn chưa có tiêu hết thịt. Mấy ông bên phu bốc mộ phải dùng dao, lóc từng thớ thịt, thớ mỡ một. Tao cũng không hiểu, sau chừng ấy thời gian, mà thịt cứ đỏ au, họ cứ xếp từng dải thịt một, lên cái nắp ván thiên,… Rồi họ còn cầm cả mấy khúc xương lên mà nạo ra từng vụn thịt… Xong họ còn đem đi đốt, mỡ thịt bầy nhầy cháy đen, khét lẹt, dính vào cả thành quan tài… Ghê lắm mày ơi…
Tôi nghe đến đây, liền tưởng tượng cảnh tượng đó, sợ đến mức không chịu nổi mà ré lên một tiếng, thiếu chút nữa là đến đái cả ra quần. Trông qua thấy anh Phước và anh bạn còn lại cũng chẳng khá gì hơn. Tôi bấu tay anh Phái mà lắc lắc:
– Anh Phái ơi, hay… hay là mình về đi anh…
– Vớ vẩn. Đã đến đây rồi, về là về thế nào? Mày sợ thì về trước đi… Cái đồ nhát chết.
Đoạn, anh Phái lại quay sang mấy anh kia mà tiếp:
– Còn chúng mày, tính chơi tiếp hay nghỉ đây. Có mỗi cái ván quan tài, họ vứt đi rồi, chứ có cái mẹ gì đâu mà cũng sợ…
Dù xung quanh trăng sáng lắm, nhưng lúc này, có cho thêm kẹo, tôi cũng chẳng dám về một mình. Đành phải miễn cưỡng ở lại. Dù sao thì ở đây, tôi vẫn còn anh Phước và anh Phái, nên nỗi sợ cũng vơi đi dần.
Anh bạn kia bị chạm đến lòng tự ái, liền lên tiếng lắp bắp, tôi nhận thấy, dường như anh vẫn còn sợ lắm.
– Chơi… Chơi chứ… Tao
là tao thấy ghê ghê thôi, chứ đâu có sợ…
Lúc này, anh Phái hừ mũi.