Gọi quỷ đêm trăng - Chương 1
– Duy ơi bê cho mẹ mâm cháo trắng ra đây!
Tôi vâng dạ vội vàng bê chiếc mâm có ba bát cháo loãng và có cả một đĩa khoai lang luộc, kèm theo cả mấy khúc mía bê ra ngoài sân cho mẹ. Đặt mâm lễ xuống chiếc chiếu được trải ở giữa sân, trên chiếu có bày rất nhiều đồ lễ khác để đêm nay cúng cho vong hồn theo lời mẹ tôi nói.
Từ chiều đến giờ bị mẹ sai việc đến chóng mặt, bây giờ mới có thời gian ngồi lại nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày mười năm tháng bảy, hay còn gọi với cái tên khác, ngày mở ngục âm.
Chẳng biết nhà khác như thế nào, nhưng nhà tôi năm nào mẹ cũng làm một mâm cúng lớn, bày biện chỉnh tề, thắp nhanh, tụng kinh sau đó là ném gạo muối ra đường. Còn số vàng mã thì đốt hết trong chiếc thau nhôm.
Ngồi nhìn mẹ cho từng xấp tiền giấy vào trong thau đốt, từng đợt tro than của tiền giấy bay lên cuốn theo cái mùi ngai ngái, khét khét làm cho tôi nhớ lại một chuyện hồi còn cái thời mặc quần đùi tắm mưa.
Chuyện này nó giống như một tảng đá đặt nặng trong lòng, theo tôi suốt bao nhiêu năm tháng, mà chỉ cần mỗi khi có trăng tròn là tôi lại nhớ về chuyện làm tôi day dứt có lẽ sẽ là cả đời này.
Nhìn nên bầu trời không một áng mây, chỉ có sao xa lấp lánh và ánh trăng sáng vằng vặc, cùng với cơn gió mát, tôi bồi hồi nhớ lại câu chuyện năm ấy…
Năm tôi học lớp ba vào kỳ nghỉ hè, bởi vì cha mẹ đi làm xa thành ra gửi tôi lên nhà bác ở. Nhà bác cách nhà hơn năm mươi cây số, khác tỉnh với nhà tôi. Bác tôi nghề chính là trồng rau màu, với lại có hai anh xâm xấp tuổi tôi, thành ra cho mấy anh em tự trông nhau.
Lần đầu tới nhà bác cảm giác thật xa lạ, mặc dù có vài lần được gặp nhưng ký ức của tôi về bác không sâu đậm lắm, vả lại đây là lần đầu tôi được gặp hai anh. Ấy là anh Phước và anh Phái.
Trẻ con gặp nhau, chỉ sau vài câu chuyện đã thân nhau lắm. Kể từ hôm ấy tôi và anh Phước, anh Phái đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, chuyên bầy trò phá làng phá xóm, làm cho mấy bà ấy không ít lần tốc váy lên chửi, sang mách bác làm cho chúng tôi ăn mấy trận đòn liền. Thế nhưng mà có biết sợ là gì đâu, vẫn cứ lì lợm phá cho bà ấy chửi, nghe vui cửa vui nhà, cho đến một ngày.
Hôm ấy là ngày mười bốn tháng bảy, tôi vẫn còn nhớ như in. Khi ấy cả ba anh em ngồi trên nóc nhà, đưa tay hái mấy trái xoài của cây xoài cổ thụ chả biết có tự bao giờ. Đập côm cốp xuống trần nhà cho bể ra sau đó chấm với muối ớt ăn, tận hưởng cái cảm giác phê đến tận óc. Anh Phái bảo ăn như thế mới không chua.
Tôi đang nhăn mặt vì miếng xoài chua, chợt anh Phước bảo:
– Mai kiếm cái gì chơi đi, mai có kẹo hay là rủ thêm mấy đứa chơi búng thun ăn kẹo đi.
Anh Phái đang nhai sồn sột miếng xoài trong mồm, liền nuốt vội nói:
– Thôi chơi cái đấy cũ rồi, tao mới học được một trò hay cực. Hồi trước đi học nghe bọn bạn nói nhưng giờ mới có cơ hội chơi.
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì:
– Sao mai lại có kẹo hả anh?
Anh Phước thua tôi một tuổi nhưng được gọi bằng anh thành ra anh ra dáng lắm:
– Mai là rằm tháng bảy, nhà nào chả cúng cô hồn, có mà đầy kẹo, có sức mà đi cướp đồ không thôi. Thế mày không biết à?
Tôi cau mày không hiểu, từ trước đến giờ đã bao giờ nghe thấy đâu. Kể cũng lạ, cớ làm sao mẹ tôi và bác Hà là hai anh em ruột mà nhà bác Hà cúng cô hồn còn nhà tôi không thấy cúng. Nghĩ lại có khi là theo phong tục tùy từng nơi, mình ở đâu thì theo ở đấy.
Anh Phước tò mò hỏi:
– Chơi cái gì anh Phái?
Anh Phái ra vẻ đắc ý cười cười:
– Chơi ma lon!!…
Cả tôi cùng anh Phước ngạc nhiên, bởi bây giờ mới nghe thấy cái trò này lần đầu tiên, cả hai vội rối rít hỏi. Nhưng anh Phái ra vẻ bí hiểm nói:
– Để mai rồi biết, tao cũng chẳng biết có thật không nhưng mai thử thì biết, nghe bọn bạn tao kể khá thú vị.
Nghe anh Phái ra vẻ bí hiểm như thế lại càng làm cho hai anh em tò mò hơn, cố hỏi mãi anh cũng không nói gì nên đành thôi đợi đến mai xem anh giở cái trò gì. Ánh trăng non trên bầu trời tỏa ánh sáng bạc xuống nhân gian, làm cho khung cảnh làng quê càng thêm phần tĩnh mịch, yên bình.
Ngày hôm sau đúng như lời anh Phái nói, từ sáng sớm bác gái đã tất tả đi chợ, mua về biết bao nhiêu thứ mà lần đầu tôi thấy. Có mấy con ngựa giấy xanh, đỏ, vàng. Có trái cây, nến, tiền giấy và rất nhiều thứ khác.
Trời tối bác tôi trải chiếu ra sân, bày ra ấy bao nhiêu là thứ. Nhưng trong mắt anh em tôi chỉ có kẹo, bỏng ngô và trái cây, còn lại không thấy gì cả. Sau một hồi lầm rầm khấn vái, bác cầm đĩa muối và gạo ném hết ra cổng, thêm một ít bỏng ngô và kẹo.