Gió Đẩy Về Đâu - Chương 9
Mới đó mà đã hai năm kể từ ngày Khánh lên nắm quyền. Sài Gòn vẫn vậy, vẫn ồn ào và tấp nập, nhưng với Khánh, mọi thứ đã đổi khác. Nó không còn là một thằng tay sai chạy vặt nữa, mà giờ đây đã là kẻ cầm quyền, một cái tên mà ai cũng phải dè chừng. Chiều hôm đó, Khánh ngồi trong quán cà phê quen thuộc, chậm rãi khuấy ly cà phê đen trước mặt. Quán này là nơi nó thường lui tới, không phải vì cà phê ngon, mà vì đây là chỗ giúp nó quan sát rõ nhất cái thế giới mà nó đang sống một thế giới đầy rẫy những kẻ muốn vươn lên, và cũng lắm kẻ chực chờ bị nuốt chửng. Bỗng từ ngoài cửa, một tên đàn em hớt hải chạy vào, hơi thở gấp gáp.
“Anh Khánh! Có một thằng nhóc lạ mặt đang gây chuyện ở địa bàn mình.”
Khánh không vội vã, chỉ lười biếng ngước mắt lên.
“Sao? Nó làm gì?”
Tên đàn em gãi đầu, có vẻ lúng túng.
“Nó móc túi một thằng khách, nhưng bị bắt tại trận. Đám tụi em tính xử nó, mà nó lì lắm, không chịu nhận tội, còn đòi gặp anh.”
Khánh nhíu mày.
“Muốn gặp tao?”
Tên đàn em gật đầu.
“Dạ. Nó bảo có chuyện muốn nói với anh.”
Khánh hờ hững dựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một thằng nhóc dám gây chuyện ngay trên địa bàn của nó, còn lớn gan đòi gặp nó? Nghe cũng thú vị đây. Nó đứng dậy, ném lại một tờ tiền trả tiền nước rồi chậm rãi bước ra ngoài.
“Nó ở đâu? Dẫn tao đi gặp nó.”
Chẳng bao lâu sau, Khánh bước đến con hẻm nơi đám đàn em đang vây quanh một thằng nhóc gầy gò, quần áo xộc xệch nhưng ánh mắt thì sáng quắc, đầy lì lợm. Đôi mắt đó khiến Khánh khựng lại một chút nó nhận ra trong ánh nhìn đó có gì đó rất quen thuộc. Thằng nhóc không hề sợ hãi khi thấy Khánh. Nó chỉ nhếch mép cười, giọng khàn khàn:
“Anh là đại ca ở đây đúng không?”
Khánh khoanh tay, nhìn xuống thằng nhóc.
“Mày là ai?”
Thằng nhóc ngẩng mặt lên, giọng rành rọt:
“Em là Tí. Từ hôm nay, em muốn theo anh.”
Khánh bật cười, nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ giễu cợt. Nó nhìn thằng nhóc này, rồi bất giác nhớ lại chính mình của vài năm trước cũng liều lĩnh, cũng không có gì để mất, và cũng từng đứng trước một kẻ cầm quyền mà nói những lời y như vậy.
Nó nhả một hơi thuốc, rồi chậm rãi đáp:
“Vậy mày có sợ chết không ?”
Tí nhìn thẳng vào mắt Khánh, không hề chớp.
“Anh cứ thử xem.”
Khánh mỉm cười.
“Được. Để tao coi mày làm được gì.”
Thằng Tí, quê nó ở một vùng nghèo thuộc tỉnh Đồng Tháp. Đây là một nơi chủ yếu sống bằng nghề nông, với những cánh đồng lúa bạt ngàn và những con kênh nhỏ len lỏi qua từng xóm làng. Cha mẹ nó đều làm nông, cuộc sống chật vật từng ngày.
Ngay từ khi còn nhỏ, Tí đã nhận thức được rằng để có được thứ mình muốn, nó phải tự kiếm lấy. Quá khứ của nó không có gì đặc biệt ngoài những trận đòn roi từ cha nó mỗi khi không làm đúng việc hoặc tỏ ra lười biếng. Nhưng nó lại không cảm thấy tội nghiệp cho mình. Tí hiểu rằng cuộc sống ở đây chẳng có gì để trông chờ. Nơi đó, những đứa trẻ lớn lên chỉ có thể tiếp nối nghiệp cấy cày, nhưng nó không muốn thế. Nó muốn ra ngoài, muốn được sống khác đi.
Nhớ năm đó, khi nó mới mười bốn tuổi, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ vì mùa màng thất bát. Cha mẹ nó không còn đủ sức để lo cho cả gia đình. Hôm đó, chỉ vì nó lỡ tay làm đổ chén cơm mà cha nó nổi giận, đánh nó một trận không thương tiếc.
Những đòn roi hằn trên lưng không đau bằng nỗi ấm ức trong lòng. Nó không khóc, cũng không cãi lại. Nó chỉ lặng lẽ thu dọn một ít đồ đạc trong đêm tối, rồi lẻn ra khỏi nhà mà không một lời từ biệt. Nó biết, nếu còn ở lại, cuộc sống của nó cũng chẳng khác đi. Và thế là nó đi, nhắm thẳng hướng Sài Gòn, nơi mà nó tin rằng ít ra nó còn có một cơ hội để thay đổi số phận. Lúc đó, nó chỉ mang theo một ít tiền và quần áo đơn giản, rồi bắt xe lên đất Sài Thành nơi mà nó đã từng nghe qua từ những câu chuyện của những người đi làm xa.
Sài Gòn không giống quê nhà, nó đông đúc, xô bồ và có những thứ mà nó chưa từng thấy, những chiếc xe sang, những tòa nhà cao tầng, và những người lạ mặt đi vội vã trên đường phố. Nó cảm thấy choáng ngợp nhưng cũng đầy phấn khích. Nó không có chỗ ở, không người thân, nhưng trong lòng nó tràn ngập quyết tâm.
Nó bắt đầu làm những công việc nhỏ lẻ từ phụ hồ, quét dọn, cho đến ban đêm nó cũng không ngừng nghỉ, móc túi trong các khu chợ đêm khi không có ai để ý, nó lợi dụng những khe hở để lấy đồ mà không bị phát hiện. Đối với nó, việc sống sót và có tiền là quan trọng nhất. Dần dần, nó trở thành một tên trộm vặt có tiếng trong những khu vực đông đúc, nhưng lại luôn giữ cho mình một hình ảnh nhẫn nhịn và không bao giờ để lộ cái tôi.
Tuy nhiên, chính trong những cuộc sống vạ vật như vậy, Tí đã gặp phải không ít rắc rối, từ bị lừa gạt đến bị những kẻ khác hãm hại. Nhưng nó chưa bao giờ nản lòng, và cũng không muốn quay lại với cuộc sống nghèo khổ nơi quê nhà.