Gió Đẩy Về Đâu - Chương 8
Quân nhìn thằng nhóc trước mặt mình, một thằng tay sai không tên tuổi trong đám đàn em lẻ tẻ. Nhưng lúc này, nó đang đứng ra cản đường cho hắn không do dự, không sợ hãi. Hắn không phải loại người thích nợ ai, nhưng lúc này, hắn biết mình phải ghi nhớ món nợ này. Khánh chém sượt qua tay một tên, khiến tên đó lùi lại, nhưng một cú đấm từ tên còn lại khiến nó loạng choạng. Chỉ trong chớp mắt, Khánh bị đè xuống đất, lưỡi dao kề sát cổ.
Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên.
Tên kia khựng lại, máu từ trán hắn trào ra, rồi đổ gục xuống. Quân đứng cách đó không xa, khẩu súng vẫn còn bốc khói. Quân tiến tới, đỡ Khánh dậy. Nhìn thằng nhóc thở hồng hộc nhưng ánh mắt vẫn không hề nao núng, Quân bật cười.
“Mày gan lắm.”
Khánh nhếch mép, lau vệt máu trên miệng:
“Không gan thì sống sao nổi ở cái đất này anh”
Quân gật gù, vỗ vai Khánh rồi quay đi.
“ Đi về trước đã, một hồi Cốm tới hốt cả đám bây giờ.”
Khánh không còn là một thằng lính lác chỉ biết chạy vặt nữa. Từ sau đêm đó, Quân chính thức đưa nó vào những phi vụ lớn hơn, cho nó đứng ra xử lý một số chuyện quan trọng. Ban đầu, đám đàn anh trong nhóm còn tỏ vẻ khinh thường, nhưng sau vài lần tận mắt chứng kiến cách Khánh làm việc, không ai còn dám xem nhẹ nó nữa.
Một buổi tối trong quán nhậu quen thuộc, Quân ngồi đối diện Khánh, ly rượu lắc nhẹ trong tay.
“Mày làm tốt lắm.”
Khánh chỉ cười nhạt, nâng ly lên uống cạn. Nó biết lời khen từ Quân không dễ mà có được.
Quân gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư.
“Nhưng mày có biết vì sao tao lại chọn mày không?”
Khánh im lặng một lúc rồi đáp:
“Vì tôi biết cách sống sót.”
Quân bật cười, ánh mắt đầy tán thưởng.
“Chính xác. Ở cái đất này, mạnh yếu không quan trọng, quan trọng là phải biết cách tồn tại.”
Nói xong Quân rút từ túi áo ra một tờ giấy, đẩy qua cho Khánh.
“Từ giờ, mày sẽ thay tao lo vụ này.”
Khánh cầm lấy, liếc nhìn qua nội dung. Một đường dây vận chuyển hàng mới, quy mô lớn hơn hẳn những gì nó từng làm trước đây. Nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào Quân.
“Anh tin em đến vậy sao, không sợ em phản anh à?”
Quân nhếch mép cười:
“Tao không tin ai cả. Nhưng nếu mày làm hỏng chuyện, chính tay tao sẽ xử mày.”
Khánh im lặng vài giây, rồi cười nhẹ, gật đầu.
“Vậy thì em không thể làm anh thất vọng được rồi.”
Quân nhìn nó thêm một lúc, rồi nâng ly lên. Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau, âm thanh vang lên giữa bàn tiệc đầy khói thuốc. Đó là khoảnh khắc đánh dấu một bước ngoặt lớn từ đây, Khánh chính thức bước vào con đường của một kẻ cầm quyền.
Sau chuyến làm ăn đó, Quân quyết định lui về ở ẩn. Hắn không nói nhiều, chỉ triệu tập đàn em trong một buổi họp kín, tuyên bố rõ ràng:
“Từ giờ, Khánh sẽ thay tao lo tất cả mọi chuyện, anh em có ý kiến gì không?”
Căn phòng im lặng vài giây, rồi lập tức rộ lên những tiếng bàn tán. Không phải ai cũng chấp nhận quyết định này. Một số tên đàn anh đã theo Quân từ lâu bắt đầu phản đối.
“Anh Quân, thằng nhóc này chỉ mới theo anh được bao lâu chứ? Muốn làm đại ca đâu phải chỉ cần gan lì!”
Một tên đứng phắt dậy, giọng đầy bất mãn.
Một tên khác cũng gật đầu phụ họa:
“Phải đó, nếu nói về kinh nghiệm, nó làm sao so được với mấy anh em ở đây?!”
Quân ngồi dựa vào ghế, điếu thuốc cháy đỏ giữa hai ngón tay. Hắn không vội đáp, chỉ lặng lẽ quan sát đám người trước mặt. Khi thấy đã đủ ồn ào, hắn mới cất giọng trầm thấp:
“Vậy ai trong tụi mày muốn thay tao?”
Cả phòng im bặt. Ai cũng biết, lời này của Quân không phải để đùa. Không ai đủ gan đứng ra nhận, vì tất cả đều hiểu một điều trong giới này, vị trí đại ca không phải thứ có thể tranh giành bằng miệng.
Quân nhả một làn khói, liếc sang Khánh.
“Mày nghĩ sao?”
Khánh không thay đổi sắc mặt, chậm rãi đứng dậy. Nó đảo mắt nhìn từng người trong phòng, rồi mới lên tiếng:
“Tôi không cần các anh phải phục ngay bây giờ. Nhưng nếu có ai muốn thử, cứ việc đứng lên.”
Không gian chìm vào im lặng căng thẳng. Rồi một tên hất cằm, đứng dậy.
“Tao muốn xem thử mày có tư cách hay không.”
Khánh không nói thêm, chỉ bước ra giữa phòng. Đôi mắt nó lạnh tanh, không có chút dao động. Khi tên kia vừa lao đến, nó né sang một bên, tung một cú đấm thẳng vào cằm hắn.
Bốp!
Tên đó loạng choạng, chưa kịp hoàn hồn thì Khánh đã xoay người, tung một cú đá móc vào bụng hắn. Hắn ngã gục xuống sàn, ôm bụng rên rỉ. Khánh bước lại gần, cúi xuống nhìn hắn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
“Từ giờ, tôi là đại ca của các anh. Ai không phục, có thể đứng dậy thử thêm lần nữa.”
Không ai nhúc nhích.
Quân nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên đầy hài lòng. Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Khánh.
“Tao nói rồi, chỉ có kẻ biết cách tồn tại mới là kẻ mạnh.”
Sau khi Quân lui về ở ẩn, Khánh chính thức nắm quyền. Nó không chỉ giữ vững địa bàn cũ mà còn mở rộng phạm vi hoạt động. Dưới trướng nó, băng nhóm trở nên có tổ chức hơn, kỷ luật hơn. Những kẻ từng phản đối nó giờ không còn dám hó hé, bởi lẽ Khánh không chỉ tàn nhẫn mà còn rất biết cách dùng người.