Gió Đẩy Về Đâu - Chương 7
Tên kia cười lớn, rồi quay đi. Hắn để Khánh nằm đó, mặc cho hắn tự đứng dậy. Những trận đòn của thế giới này sẽ không bao giờ chấm dứt nếu Khánh không thay đổi. Và đó chính là những gì Khánh học được từ những ngày đầu nhập cuộc sống đường phố chỉ có mạnh mẽ và độc ác lên mới có thể tồn tại ở cái giới giang hồ của đất sài thành này.
Khánh đứng dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê ven đường, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khô khốc. Mới chỉ vài tháng trước, hắn còn là một thằng nhóc ngây thơ, giờ đã trở thành tay sai cho những dân anh chị trên địa bàn. Hắn bắt đầu làm những việc mờ ám: từ đe dọa, đòi nợ cho đến việc vận chuyển hàng hóa mà không ai dám hỏi han. Dù có chút ít tiền trong tay, nó vẫn luôn cảm thấy chưa bao giờ là đủ, mục tiêu của nó không chỉ kiếm tiền, nó luôn ấp ủ trong đầu một kế hoạch mà không phải ai cũng dám nghĩ tới, nhưng hiện tại nó luôn cảm thấy mình như một con cờ trong một ván cờ lớn mà nó chẳng thể điều khiển.
Tối đó, đang trên đường về, mang theo một gói hàng cho tên Quân. Đột nhiên, hắn bị một đám người bịt mặt chặn lại ngay giữa con hẻm vắng. Một tên cao lớn tiến lại gần, giọng hắn khàn khàn, lạnh lùng.
“Má, mày là thằng nào mà dám vô địa bàn của tao làm ăn vậy. Đưa đây, đừng có nói nhiều.”
Khánh không sợ hãi, nhưng nó biết rằng nếu không làm theo, sẽ chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy ra sau đó. Nó liếc nhìn vào gói hàng trong tay, rồi đáp lại:
“Đây không phải là hàng của tao, tao đi giao giùm anh Quân thôi, muốn gì thì mày tự đi kiếm ảnh mà nói chuyện.”
Tên kia chỉ cười khẩy, tay lăm lăm con dao sáng loáng.
“Má, tao không cần biết mày làm cho ai. Đưa cho tao gói hàng này, thì mày còn may mắn mà lết ra khỏi đây.”
Khánh không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, hắn bắt đầu tính toán từng động tác một. Hắn giả vờ như muốn đưa gói hàng cho tên kia, nhưng đúng lúc đó, hắn khom người và hất mạnh về phía tên cao lớn. Gói hàng rơi xuống đất, Khánh lao vào tên đó, cú đấm sắc bén khiến tên kia loạng choạng.
Nhưng trước khi Khánh kịp hoàn hồn, một tên nữa lao vào từ phía sau, kéo Khánh ngã xuống. Hắn bị đè lên, không thể cử động. Tên cao lớn vẫn không buông tha, hắn rút dao và kề sát vào cổ Khánh.
“Mày tưởng mình là ai, thằng nhóc? Mày đã dám động tới tao coi như đời mày tàn rồi.”
Khánh cố gắng gượng dậy, tay vẫn ôm gói hàng, môi mím chặt.
“Cứ thử đi, đừng tưởng tụi mày đông mà làm gì được tao.”
Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên. Từ phía ngoài con hẻm, một chiếc xe mô tô vút qua với tốc độ chóng mặt, đèn xe rọi sáng cả không gian. Tên cao lớn nhìn qua, rồi rụt lại, để mặc Khánh nằm đó, thở hổn hển. Xe dừng lại trước mặt, người đàn ông trên xe cởi mũ bảo hiểm ra, là Quân, tay giang hồ cộm cán trong hẻm, mà sau này cũng là người dẫn dắt và nâng đỡ khánh, biến khánh trở thành tay trùm kế vị mình.
Quân bước xuống xe, mắt lóe lên một ánh sáng sắc lạnh.
“Má nó đám thằng Minh lại ỷ đông hiếp yếu không biết lớn nhỏ là gì.”
Nói xong, rồi quay sang Khánh.
“Mày làm tốt lắm nhóc, về nhà nghỉ ngơi trước đi, còn đám này để tao cho tụi nó biết thế cái kết của kẻ nào dám động đến anh em của thằng Quân này.”
Khánh hổn hển ngồi dậy, còn tên Minh và đám đàn em vừa rồi của hắn đã bỏ chạy, không dám tiếp tục đối đầu. Khánh cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác lo sợ. Hắn nhìn Quân, rồi cười khẩy, mặc dù vẫn còn hơi thở đứt quãng:
“Đúng là, làm việc cho anh, vừa nguy hiểm mà lại có cảm giác sống sót kiểu… bất ngờ.”
Quân cười nhẹ.
“Đó là cách mày học được trong thế giới này, Khánh à. Mày muốn tồn tại, thì phải biết cách làm việc, và đừng để ai coi thường mình.”
Khánh không trả lời, hắn chỉ thầm nghĩ về con đường mà mình đang đi. Mọi thứ dường như quá dễ dàng, nhưng hắn không biết rằng mình đã lún quá sâu vào đầm lầy này rồi, và không có lối thoát.
Trời khuya, con hẻm nhỏ phía sau một quán bar sầm uất chìm trong bóng tối. Hai thanh niên vừa kết thúc một vụ giao dịch, nhưng không ai ngờ được rằng mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước.
Quân vừa bước ra khỏi cửa sau quán bar thì tiếng súng vang lên. Hắn phản xạ nhanh, lách người vào một góc tường, nhưng vẫn chậm một nhịp viên đạn sượt qua bả vai hắn, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
“Chết mẹ… bị gài rồi!”
Quân nghiến răng, đưa tay ghì chặt vết thương.
Đám người đối diện không định buông tha, một tên đã rút dao lao tới. Quân thủ thế, nhưng ngay lúc đó, một bóng đen lao ra từ phía bên hông.
“Cẩn thận anh Quân!”
Bịch!
Khánh dùng hết sức tông mạnh vào tên cầm dao, khiến hắn loạng choạng ngã nhào. Không cho đối phương kịp phản ứng, nó vung tay đấm mạnh vào mặt tên đó rồi nhanh chóng đoạt lấy con dao trên tay hắn.
“Anh chạy trước đi!”
Khánh quát lớn, lùi lại chặn đường khi thấy thêm hai tên khác lao đến.