Gió Đẩy Về Đâu - Chương 6
Làng quê, yên tĩnh nhưng nghèo khó, không phải là môi trường Khánh từng sống. Hắn cảm thấy mình như một kẻ xa lạ giữa những người nông dân chất phác, không thể hòa nhập. Mỗi ngày, hắn sống trong sự chán nản, bất mãn, không có bạn bè, không có thứ gì thú vị để làm. Dù ông bà yêu thương, nhưng căn nhà nhỏ bé và nghèo nàn ấy không thể chứa đựng được nỗi buồn của Khánh. Cảm giác của hắn như đang bị giam cầm trong bốn bức tường vôi ẩm mốc, không có tương lai.
Khánh quyết định lên Sài Gòn, nơi mà hắn tin rằng sẽ có cơ hội. Dù biết mình không có tiền, không có chỗ dựa, nhưng chỉ có nơi đây, nơi mà những kẻ giống hắn có thể sống sót, có thể tồn tại bằng chính sức mạnh của mình.
Một buổi chiều, khi Khánh chuẩn bị rời khỏi quê, ông bà tiễn hắn ra cổng.
“Đi rồi, con sẽ làm gì?”
Bà nội khẽ hỏi, đôi tay run run nắm lấy tay hắn.
“Con đi tìm công việc. Dù sao thì Sài Gòn cũng có cơ hội hơn.”
Khánh trả lời, giọng không mấy chắc chắn, nhưng hắn không thể nói rằng mình chỉ đang chạy trốn.
“Nhưng, con có đủ sức không?”
Ông nội hỏi, ánh mắt lo lắng.
Khánh chỉ im lặng, không biết trả lời thế nào. Hắn biết rằng ông bà không hiểu, họ chỉ muốn hắn ở lại, an toàn. Nhưng Khánh không muốn sống trong sự bao bọc của họ mãi. Sài Gòn là nơi mà hắn có thể tìm kiếm thứ gì đó, dù chỉ là hy vọng mong manh.
Khánh lên xe vào Sài Gòn một mình. Những ngày đầu, hắn cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Sài Gòn rộng lớn, và hắn là một hạt cát giữa đại dương. Nhiều đêm hắn ngồi trên vỉa hè, nhìn những người qua lại, tự hỏi cuộc sống mình sẽ đi về đâu. Nhưng cái quyết định rời quê là quyết định không thể quay lại, dù cho có khó khăn đến đâu.
Dần dần, Khánh bắt đầu làm quen với những kẻ giang hồ, du côn du thực những người sống ngoài lề xã hội. Hắn bắt đầu làm việc cho những tay anh chị trong khu vực, giúp họ làm những việc mờ ám. Được nhận một ít tiền, hắn cảm thấy như đã có chút ít sự tự do. Nhưng sự tự do ấy cũng chỉ là ảo ảnh. Càng sống lâu trong giới giang hồ, Khánh càng nhận ra rằng mình đang đi vào con đường không lối thoát.
Khi mới vào đời tự lập, Khánh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn vào một cuộc sống đầy bạo lực và tội lỗi như vậy. Hồi còn nhỏ, hắn luôn mơ ước một cuộc sống khác, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đầy đủ và không phải lo lắng về tiền bạc.
Nhưng khi gia đình hắn bị phá sản, cha mẹ ly hôn, cuộc sống trở nên khó khăn, Khánh bắt đầu hiểu rằng thế giới này không dành cho những người yếu đuối. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào cuộc sống đường phố, Khánh đã nhận đủ những trận đòn nhớ đời. Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác khi bị bọn giang hồ đàn anh đánh hội đồng lần đầu tiên. Một buổi tối, khi Khánh còn là thằng nhóc mới rời quê lên Sài Gòn tìm kiếm cuộc sống, hắn gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập ở một con hẻm nhỏ. Một trong số đó, tên là Quân, tên tuổi đã vang danh trong khu, đi tới và nhìn Khánh một cách khinh bỉ.
“Chú mày là ai? Muốn gia nhập hả?”
Quân hỏi, giọng đầy sự thách thức và có phần khinh bỉ.
Khánh chỉ biết khẻ gật đầu, không dám nói gì. Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập đám giang hồ này để kiếm sống qua ngày. Nhưng ngay khi hắn vừa định bước vào nhóm, Quân bất ngờ quật một cú đấm vào bụng hắn, khiến Khánh ngã lăn ra đất.
“Để coi mày có gan không đã.”
Tên Quân vừa nói vừa liên tục giáng mấy cú đấm vào bụng Khánh, tụi đàn em tên Quân đứng đấy cũng ké vào mấy cái. Khánh loạng choạng đứng dậy, bụng vẫn còn đau rát. Hắn đã phải chịu đựng những cú đấm liên tiếp từ đám thanh niên kia, nhưng hắn không dám phản kháng. Mỗi cú đấm là một bài học, mỗi vết bầm là một lời nhắc nhở hắn rằng cuộc sống này không dễ dàng. Sau trận đòn đó, hắn phải sống dựa vào những việc làm mờ ám mà tên Quân giao cho. Mỗi lần đi giao hàng, Khánh đều phải đối mặt với những tên giang hồ khác, và không ít lần hắn lại bị đấm, bị đá, bị hành hạ chỉ vì một lỗi nhỏ trong nhiệm vụ.
Một lần khác, khi Khánh đang đứng đợi tại góc phố để giao hàng, một tên đàn em trong băng nhóm của Quân bước lại gần, tay xách theo một thanh kiếm dài. Hắn chỉ vào mặt Khánh và cười nhếch mép.
“Lần này mày lại làm hỏng việc rồi, phải không?”
Tên đó hỏi.
Khánh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không phải lỗi của em… Lỗi của người khác.”
Hắn vừa nói vừa lùi lại một bước, nhưng vẫn không dám bỏ chạy.
Tên giang hồ đưa tay lên, vung thanh kiếm xuống gần mặt Khánh, chỉ để thị uy. Một cú vung thanh kiếm khiến Khánh ngã xuống đất, mũi hắn đập mạnh vào vỉa hè, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng.
Khánh cảm thấy đau đớn không thể tả, nhưng hắn vẫn không khóc. Hắn nhặt thanh kiếm lên và trả lại cho tên đó bằng một câu nói đắng chát:
“Em lạy anh, tha cho em lần này, em hứa sẽ không có chuyện tương tự như vậy lặp lại nữa .”