Gió Đẩy Về Đâu - Chương 5
Bên trong, một gã đàn ông trạc ba mươi lùi lại, mặt tái mét.
“Anh Khánh… em xin anh, em kẹt quá, cho em ít ngày nữa đi, em hứa mà, thiệt đó!”
Khánh nhếch mép cười, cây gậy ba khúc trong tay gõ nhè nhẹ xuống nền đất.
“Ít ngày? Tao nhớ tao nói với mày bao nhiêu lần rồi ha? Hết hôm nay là tới ngày chót. Giờ mày có tiền không?”
Gã kia lắp bắp, mồ hôi chảy ròng ròng.
“Em… em không có, nhưng em đang xoay…”
“Xoay cái con mẹ mày!”
“Bốp!”
Khánh vung tay, cây gậy quất thẳng vào chân gã kia. Hắn khuỵu xuống, ôm chân rên rỉ.
“Mày thiếu tụi tao bao nhiêu?”
“Dạ… dạ 15 triệu…”
Khánh gật gù, ra hiệu cho đàn em. Một thằng bước tới, giật phăng cái điện thoại của gã.
“Rồi, coi như cấn nợ. Còn lại… mày tính sao?”
Gã đàn ông run rẩy.
“Em xin anh, cho em thêm hai ngày, em thề có bao nhiêu em đưa hết…”
Khánh định vung thêm một gậy thì ngoài cửa, một giọng nói lạnh lùng cất lên.
“Nè, đòi nợ mà tính đánh chết người luôn hả?”
Cả nhóm giật mình quay lại. Minh đứng ngay trước cửa, một bên mặt còn vết bầm từ trận hôm trước. Hắn nhếch mép cười, tay vẫn đút túi quần, nhưng ánh mắt đầy sự thách thức.
Khánh siết chặt cây gậy, bước chậm rãi về phía Minh.
“Cái mặt mày chưa lành mà còn dám ra đây cà khịa hả?”
Minh không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cười.
“Tao đâu có cà khịa. Tao chỉ thấy chuyện vui nên đứng xem thôi. Hay là mày muốn tao vô giúp một tay?”
Không khí căng thẳng hẳn lên. Hai bên gườm nhau, đàn em của Khánh thì nắm chặt nắm đấm, chỉ chực chờ lao vào.
Khánh hừ lạnh, cuối cùng phất tay.
“Xử nó sau. Đi anh em!”
Hắn quay đi, đám đàn em lập tức theo sau. Minh vẫn đứng đó, nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ tính toán. Hắn rút điếu thuốc ra châm lửa, nhả một làn khói dài, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. Đôi mắt của hắn vẫn dõi theo bóng dáng Khánh, cảm giác như hắn đã đoán được điều gì đó trong tương lai. Khánh không còn là cậu bé hèn nhát ngày nào, mà giờ đây đã là một “ông trùm” giang hồ, dù chẳng ai biết hắn đã từng có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống mà mọi người đều mơ ước.
Gia đình Khánh từng sống trong một căn nhà được coi là bề thế nhất Mỹ Tho. Cổng sắt nặng nề chạm trổ hoa văn, bên trong là sân rộng lát đá, những chậu cảnh cắt tỉa gọn gàng và chiếc xe hơi bóng loáng đậu ngay ngắn dưới mái che. Ông Thành cha Khánh là một tay kinh doanh bất động sản có tiếng. Ngày trước, chỉ cần ông bước vào một thương vụ, tiền lời đổ về như nước. Gia đình Khánh sống trong nhung lụa, từ quần áo hàng hiệu đến những bữa tiệc linh đình, tất cả đều không thiếu thứ gì.
“Ba, bữa nay chở con đi học bằng con xe mới mua đi, con khoe với thằng Khoa rồi!”
Khánh nhảy phóc lên ghế sofa, mặt háo hức.
Ông Thành bật cười, tay vỗ nhẹ lên đầu con trai.
“Yên tâm, con trai của ba là phải đi xe xịn nhất trường chứ!”
Bà Lan mẹ Khánh ngồi kế bên, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
“Anh đừng có chiều nó quá, con nít mà quen sung sướng riết là hư đó.”
Ông Thành chỉ xua tay, nét mặt phớt lờ:
“Em lo cái gì, nó có ba có mẹ, cần gì phải sợ nó hư. Chắc chắn con trai mình sẽ thành công thôi mà.”
Khánh nghe mà lòng ấm áp. Đối với hắn, ba mẹ luôn là những người anh luôn muốn làm họ tự hào. Cuộc sống lúc ấy, mặc dù bận rộn với công việc, nhưng luôn tràn ngập niềm vui, chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng rồi, cái sự giàu có đó không kéo dài mãi. Một phi vụ đầu tư sai lầm, ông Thành vướng vào nợ nần chồng chất. Các dự án bị đóng băng, tiền bạc không cánh mà bay. Chủ nợ ùn ùn kéo đến, căn biệt thự bề thế ngày nào dần mất đi ánh hào quang.
“Ông Thành! Ra đây nói chuyện coi!”
Giọng một gã đàn ông vang lên ngoài cổng, đầy uy hiếp.
Khánh khi đó chỉ mới 16 tuổi, đứng trên lầu nhìn xuống. Thấy cha mình im lặng, gã chủ nợ đập mạnh tay vào cổng sắt.
“Đừng tưởng nhà cao cửa rộng là bọn tui không dám làm gì! Ông giờ hết thời rồi, trả tiền nhanh, không thì coi chừng cả nhà ông không yên đâu!”
Căn nhà từng là biểu tượng của giàu có giờ đây trở thành một cái lồng giam ngột ngạt. Cửa đóng kín cả ngày, ánh đèn vàng vọt phản chiếu những khuôn mặt đầy lo âu. Một đêm nọ, tiếng xe hơi rời đi, mang theo mẹ Khánh cùng ít đồ đạc quý giá còn sót lại.
“Mẹ đi đâu vậy?”
Khánh lao xuống bậc thang, nhưng bà Lan chỉ quay mặt đi, không trả lời. Chiếc xe lao vút vào màn đêm, bỏ lại phía sau một cậu thiếu niên đứng chết lặng nơi cửa nhà. Từ hôm đó, gia đình Khánh chính thức sụp đổ.
Sau vài tuần khi vợ rời bỏ gia đình, ông Thành quyết định bán đi căn biệt thự để trả hết nợ. Tài sản lớn duy nhất mà gia đình còn lại. Quá nhiều kỷ niệm gắn liền với ngôi nhà, nhưng lúc đó ông chỉ nghĩ rằng bán đi sẽ giúp gia đình có tiền để bắt đầu lại. Tuy nhiên, sau khi bán nhà, ông Thành không còn đủ khả năng lo liệu cho Khánh nữa. Không thể ở lại Sài Gòn khi mọi thứ đã sụp đổ, Khánh bị đẩy về quê sống cùng ông bà nội.