Gió Đẩy Về Đâu - Chương 4
Ở giữa, một thằng tóc húi cua, cổ đeo sợi dây chuyền to đùng, quắc mắt nhìn mấy lá bài trên tay, rồi liếm môi, đẩy hết đống tiền trước mặt ra giữa chiếu.
“Tao xã láng! Tụi bây có ngon theo đi?”
Hắn gằn giọng, ánh mắt khiêu khích nhìn đám còn lại.
Bên cạnh, một thằng mập bụng phệ, tay cầm xấp bài run run, mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn ngó đống tiền trước mặt, nhấp nhổm như muốn theo nhưng lại sợ thua.
“Mày nói vậy là ép người quá nha Đen, thôi bỏ, bữa nay coi như tao xui!”
Hắn cười gượng, đẩy bài ra sau.
Nhưng đúng lúc đó, một tên khác, mặt xương xẩu, mắt láo liên, thò tay kéo tiền về phía mình, miệng cười gian xảo:
“Tao thắng rồi, gom hết!”
Không khí bỗng chùng xuống. Mấy thằng xung quanh nhìn nhau, rồi quay lại nhìn bộ bài trên tay hắn. Đen nhíu mày, mắt tối sầm lại.
“Mẹ nó, mày giỡn mặt với ai vậy?”
Đen quát lớn, giật lấy xấp bài từ tay thằng kia, lật ra. Một con bài dính sát vào tay hắn bằng một miếng keo trong suốt. Đen siết chặt nắm đấm, đứng phắt dậy.
“Thằng chó, mày dám chơi ăn gian với tao hả?”
Đám đàn em xung quanh lập tức xô ghế đứng dậy, một thằng bẻ bẻ cổ tay nghe rôm rốp, một thằng khác rút cây gậy 3 khúc giấu sau lưng ra. Thằng Ròm lúc này mặt tái mét, giơ tay lên lắp bắp:
“Anh em không à… Tao chỉ giỡn chơi thôi mà, anh em bình tĩnh…”
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào xuống sàn. Đen lao tới, túm cổ áo hắn, kéo dậy rồi thúc thêm một cú đầu gối vào bụng.
“Mày biết luật ở đây mà còn giỡn hả con? Ở đây, chơi gian là mất mạng, hiểu không?”
Thằng Ròm ho sặc sụa, ôm bụng quằn quại. Một thằng khác bước lên, kéo cây dao bấm khỏi túi quần, bật lưỡi dao lên cái tách, giọng lạnh tanh:
“Để tao cắt ngón tay nó, cho chừa cái thói ăn gian.”
Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thằng Ròm nằm đó rên rỉ. Ở cái hẻm này, không có chỗ cho kẻ lừa lọc, nhất là khi dám động vào tiền của giang hồ.
Phía cuối con hẻm, Tí bước ra từ căn nhà hoang, đôi mắt đỏ ngầu, như ma đói giữa đêm tối. Cơ thể hắn lảo đảo, nhưng vẫn bước đi từng bước kiên quyết, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy hắn tiếp tục sống trong bóng tối này. Một tên nghiện tên Hải, đang ngồi tựa vào tường, nhìn thấy Tí thì nhếch mép cười:
“Lại lên cơn hả mậy ?”
Tí hất hàm, ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh ngắt, lôi trong túi ra một gói nhỏ, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên sự bực dọc.
“Mẹ nó, suýt chết đêm qua, mà giờ còn phải lên nữa mới chịu nổi. Chứ không tao điên mất.”
Hải nhổ toẹt xuống đất, kéo tay áo lên để lộ những vết kim châm chi chít.
“Đừng có nhắc, nhớ lại tao còn nổi da gà đây. Mày thấy lúc thằng Minh bị phang cây sắt vô mặt chưa? Mẹ nó, máu me văng tùm lum, tao tưởng nó đi luôn rồi.”
Tí cười khẩy, rít một hơi thuốc, đôi mắt lim dim như chẳng còn hứng thú.
“Đi luôn thì cũng đáng, cái loại đó sống chỉ tổ chật đất.”
Hải liếc nhìn Tí, ánh mắt hơi khác thường.
“Mà sao hôm qua mày hăng dữ vậy? Tao thấy mày liều hơn bọn nó nữa đó. Có khi nào… mày muốn chết không?”
Tí im lặng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Mưa lất phất rơi, từng giọt nước chảy dài xuống mái tóc bết của hắn.
“Chết? Ai mà không muốn… Nhưng chết kiểu này thì rẻ mạt quá. Tao còn chưa sống cho đã.”
Hải bật cười khan, rút từ trong túi ra một gói hàng nhỏ, quăng cho Tí.
“Vậy thì chơi đi. Đời còn dài, mà vui được bao nhiêu?”
Tí nhìn gói bột trắng, ngón tay run run. Hắn nhớ về đêm qua, nhớ về con dao dính đầy máu trên tay mình, nhớ về ánh mắt sợ hãi của thằng nhóc nào đó trước khi hắn đâm một nhát chí mạng. Rồi hắn cũng cười. Một nụ cười không có chút sức sống. Hắn xé gói hàng, chuẩn bị cho mình một liều. Bóng hai thằng nghiện dần chìm vào bóng tối. Mưa vẫn rơi lách tách trên mái tôn cũ, hòa cùng những tiếng thở nặng nề của những kẻ đang sống trong đáy cùng của xã hội.
Cơn mưa đêm qua vẫn còn để lại những vũng nước đọng khắp con hẻm. Mùi ẩm mốc quyện lẫn với hơi thuốc lá, rác rưởi và cả mùi máu tanh đêm qua chưa kịp dọn, tạo nên một mùi ngai ngái, nồng nặc, len lỏi vào từng kẽ mũi. Những vệt nước mưa hòa lẫn với vệt máu loang lổ trên nền đất nhão nhoẹt, in hằn dấu giày của những kẻ đã bỏ đi sau trận hỗn chiến.
Ở một góc khuất, chiếc nắp chai bị giẫm bẹp lép, lăn lóc bên cạnh mẩu tàn thuốc cháy dở. Khánh bước ra từ một quán cà phê đèn mờ, điếu thuốc trên môi chưa cháy hết, khói tỏa mù mịt. Hắn vươn vai, nắm chặt cây gậy ba khúc giắt bên hông, rồi quay qua đám đàn em.
“Đi thôi, sáng nay có thằng khứa cần dạy cho nó biết chữ ‘trả nợ’ viết sao.”
Cả nhóm cười khẩy, lục tục bước theo Khánh. Hẻm nhỏ, từng bước chân vọng lại những tiếng “lẹp xẹp” trên nền đất ướt. Điểm đến là một căn nhà cũ kỹ ở góc hẻm phía đối diện, cửa khép hờ, bên trong lố nhố vài bóng người. Khánh không gõ cửa, hắn đạp mạnh một cái.
“Rầm!”
“Mẹ nó! Tới hẹn mà chưa chịu trả hả, tính giỡn mặt với tụi tao hả thằng chó?”
Khánh gằn giọng, bước vào trong.