Gió Đẩy Về Đâu - Chương 3
Tí nhìn quanh, tay xoa xoa vết thương ở vai, nhưng không nói gì. Hắn biết bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Chỉ cần công an không vào được trong căn nhà này, thì tụi nó sẽ có thời gian thoát thân. Nhưng nếu bị phát hiện, tất cả sẽ bị ăn cơm nhà nước
Khánh cùng nhóm của hắn chạy nhanh qua các con hẻm tối, không hề dừng lại. Hắn biết công an không thể dễ dàng truy đuổi cả đám, nhưng cũng không dám chắc sẽ an toàn. Thế giới này quá chật hẹp để hắn có thể trốn thoát mãi mãi. Khi đến một góc khuất, Khánh dừng lại, quay nhìn những tên đàn em thở hồng hộc. Hắn không cần phải ra lệnh, họ đều biết phải làm gì. Tí và nhóm của hắn giờ chỉ còn cách trốn thật kỹ, tránh sự phát hiện của công an. Nhưng trong Khánh mỗi người, họ đều biết rõ, cuộc sống này chỉ có một con đường, mà con đường ấy, dù là chạy trốn hay đối diện với nó, đều dẫn đến một kết cục không mấy tươi sáng.
Vài phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vẫn vọng lại, nhưng rồi từ từ tắt dần, như một sự im lặng cuối cùng trước khi cơn bão quét qua. Tụi nó tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng cái giá phải trả vẫn luôn hiện hữu. Hẻm tối như câm lặng trở lại, chỉ còn những bóng đen vụt qua giữa những ánh đèn vàng vọt, và bóng tối của sự sống vẫn bao trùm lên tất cả. Tí và nhóm của nó biết, dù có chạy đi đâu, thì hẻm này vẫn là nơi để tụi nó quay lại, vì không còn nơi nào khác để nó có thể gọi là nhà.
Con hẻm nằm sâu trong quận 8, Sài Gòn một khu vực nổi tiếng với những dãy nhà lụp xụp, tường loang lổ rêu mốc và dây điện chằng chịt như mạng nhện. Hẻm chỉ rộng chừng hai mét, vừa đủ cho xe máy len lỏi, nhưng luôn ẩm ướt vì nước cống tràn ra mỗi khi mưa lớn.
Hai bên hẻm là những căn nhà tường cũ kỹ, sơn bong tróc từng mảng, cửa sổ gãy bản lề, mái tôn rỉ sét, trông u ám và nặng nề theo thời gian, xen kẽ trong đó cũng có vài quán cà phê đèn mờ, nơi tụ tập của đám giang hồ và gái đứng đường. Tiếng xe máy gầm rú, tiếng chửi thề, và cả tiếng khóc trẻ con hòa lẫn thành thứ âm thanh đặc trưng của nơi đây. Dù là khu ở nghèo khó, nhưng mỗi ngóc ngách của con hẻm này đều chứa đựng những bí mật mà chẳng ai dám hé lộ.
Dưới ánh đèn neon le lói từ các quán vỉa hè, những bóng người lướt qua nhanh chóng, như thể họ cũng chỉ là những bóng ma lướt trên mặt đất. Dù là chiều muộn, nhưng chẳng ai thấy mệt mỏi. Họ cứ sống, cứ kiếm ăn theo cách của riêng mình, trong sự tăm tối mà chẳng ai dám đối mặt. Ngay cả khi có ai đó bước vào, người ta chỉ nhìn nhau một cách lướt qua, như thể sự hiện diện của nhau là điều không hề quan trọng.
Ở đây, mọi thứ đều có thể thay đổi trong nháy mắt. Một cuộc gọi, một ánh mắt, hay chỉ là một cái búng tay nhẹ tất cả đều có thể khiến con hẻm này bùng lên những cuộc đấu đá, những âm mưu, hay chỉ đơn giản là những chuyến đi vội vã của những kẻ đã quen thuộc với bóng tối. Hôm nay, con hẻm này lại đón nhận một người mới, người sẽ là mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện chưa kể, và có lẽ, cũng là người cuối cùng rời đi.
Ánh sáng trong hẻm chủ yếu đến từ vài bóng đèn đường cũ kỹ, bóng chập chờn, lúc sáng lúc tắt, tạo cảm giác bất an. Ở những góc khuất, ánh sáng từ mấy ngọn đèn dầu hoặc bóng huỳnh quang rẻ tiền hắt ra từ các sòng bạc lậu, khiến không khí thêm phần u ám. Mùi trong hẻm là hỗn hợp của rác rưởi thối rữa, khói thuốc lá, và mùi tanh tưởi từ nước cống. Đôi khi, mùi mai thúy cháy khét lẹt thoảng qua, đủ để người ta hiểu đây là “địa bàn” của những kẻ buôn bán cái chết trắng.
Trong góc tối của quán cà phê đèn mờ, không khí đặc quánh mùi khói thuốc, trộn lẫn với mùi nhựa cháy khét lẹt. Đèn vàng leo lét hắt xuống những gương mặt bơ phờ, hốc hác của đám thanh niên ngồi vắt vẻo trên ghế, mắt lờ đờ, nửa tỉnh nửa mê.
Trên bàn, những ống kim tiêm vứt lăn lóc, vài tờ giấy bạc cháy nham nhở nằm bên cạnh chiếc bật lửa đã sờn. Một thằng thanh niên mặc áo ba lỗ, xăm trổ kín tay, rít một hơi dài từ ống thủy tinh, mắt trợn ngược, đầu ngửa ra ghế, miệng nhếch cười như thể vừa lạc vào cõi khác.
“Đã… Đã quá tụi bây ơi…”
Nó lẩm bẩm, giọng kéo dài như sắp ngủ gục.
Bên cạnh, một thằng khác cũng đang nhấp nhổm, mắt đỏ ngầu, tay run run cầm cây nỏ, châm tiếp một viên nhỏ lên miếng giấy bạc. Hắn hít một hơi mạnh, hơi khói trắng bốc lên, đôi đồng tử co rút lại.
“Khẹc… Má nó, đồ bà chín bữa nay bán ngon dữ!”
Hắn bật cười khùng khục, liếm môi như thể chưa đủ.
Một thằng khác nằm dài trên ghế, đầu tựa vào bức tường ố vàng, ánh mắt vô hồn dán lên trần nhà. Nó không còn biết mình đang ở đâu, chỉ thấy người lâng lâng, tiếng nhạc rè rè trong quán như vọng từ một nơi xa xôi nào đó.
Trong căn nhà hoang nằm sâu ở cuối hẻm, ánh đèn pin lờ mờ chiếu sáng một góc phòng đầy những tấm bìa carton rách nát và vỏ lon bia lăn lóc. Tiếng xúc xắc lắc lách cách trong chén sứ, tiếng bài phất trên mặt chiếu cũ, hòa cùng giọng cười khinh khỉnh của đám thanh niên đang say sưa sát phạt nhau.