Gió Đẩy Về Đâu - Chương 2
Vừa dứt lời, Khánh lao thẳng về phía Minh, tay siết chặt thanh gậy sắt vung lên đầy uy lực. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên choang choảng, pha lẫn tiếng chửi thề vang dội khắp con hẻm nhỏ.
Minh lách người né đòn, phản công ngay lập tức. Những tên đàn em cũng đồng loạt lao vào nhau, tiếng chân giẫm lên vũng nước lép nhép, tiếng thở dốc hòa lẫn cùng những cú đấm, cú đá nặng nề.
Một tên đàn em của Minh vung mã tấu chém thẳng về phía Khánh, nhưng bị thằng Tí lao ra cản lại kịp thời. Nó vặn tay tên kia một cái, làm tên kêu lên đau đớn, rồi đá văng cây gậy sắt ra xa. Tiếp theo đó bằng một cây gậy gỗ, nó đập mạnh vào lưng tên kia khiến hắn té quỵ xuống đất, chỉa cây gậy thẳng vào đầu, nó rít qua kẽ răng, mắt tóe lửa.
“Mẹ mày, đừng có mà chơi sau lưng anh tao nghe thằng chó.”
Dứt câu, nó đập mạnh một cái vào đầu tên kia, khiến cho hắn loạng choạng, rồi ngã vật xuống nền đường ướt sũng, đầu đập mạnh vào vũng nước bẩn. Còn nó nhặt lên cây dao của tên đối thủ vừa bị nó hạ rồi hòa vào đám anh em đang đấm đá bên này.
Phía bên này, cả hai nhóm vẫn lao vào nhau như những con thú đang hung hăng chiến đấu. Đàn em của Khánh và Minh đổ xô vào, những cú đấm, những cây gậy vung lên đầy hiểm nguy. Tí nó lướt qua từng tên, cây dao trong tay nó nhắm thẳng vào kẻ đang lao tới, một cú đâm sắc lẹm khiến đối phương gục tại chổ
“Cẩn thận!”
Minh hô lớn, thấy một tên trong nhóm mình bị đâm trúng bụng. Hắn lập tức xông lên tay siết chặt thanh mã tấu, vung ngang một đường hiểm hóc nhắm thẳng vào thằng Tí.
Xoẹt…
Tí nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng lưỡi mã tấu sượt qua cánh tay hắn, để lại một vết cắt sâu. Máu bắt đầu chảy, nhưng nó không kêu đau, chỉ nghiến răng gầm lên:
“Chết mẹ mày nè!”
Tí xoay người, đâm thẳng mũi dao về phía Minh. Minh giật lùi tránh né, nhưng vẫn bị rạch một đường trên vai. Cảm giác rát buốt làm hắn tức điên, hắn lao vào định quật ngã Tí thì bất ngờ một cây gậy từ phía sau đập mạnh vào lưng hắn.
“Chết mẹ! Nó đánh lén!”
Minh lảo đảo, quay phắt lại thì thấy thằng Tài đàn em ruột của Khánh, vừa thu gậy về. Chuẩn bị giáng thêm một đòn. Nhưng chưa kịp làm gì, Minh đã xoay người đá thẳng vào bụng Tài, khiến nó văng ra sau, đập lưng vào bức tường ẩm mốc.
Khánh lúc này cũng đang vật lộn với một tên khác. Gã kia vung gậy xuống, Khánh nhanh chóng giơ cẳng tay đỡ, rồi lập tức phản đòn bằng một cú đấm thẳng vào mặt đối thủ. Tiếng bốp vang lên giòn giã, thằng kia loạng choạng, miệng phun ra một bãi máu đỏ lòm. Bầu không khí căng thẳng đến cực độ, tiếng thở dốc, tiếng chửi rủa, tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên không ngừng. Đám đàn em hai bên vẫn điên cuồng lao vào nhau, không ai chịu nhượng bộ. Khánh lúc này cũng đã quét sạch đám đàn em của Minh, đứng một bên, tay nắm chặt cây gậy sắt, mắt không rời Tí và Tài la lớn.
“Tí, kết thúc đi!”
Tí gật đầu, ánh mắt không chút thương xót. Noa lao lên, một cú vung dao mạnh mẽ như vũ bão. Minh dù có cố gắng né tránh, nhưng không thể tránh được cú đâm trực diện của Tí, dao xé rách lớp áo, cắt đứt lớp da thịt. Minh kêu lên đau đớn, mắt mờ đi vì máu. Hắn ngã quỵ xuống đất, tay ôm vết thương. Khánh lúc này tiến lại, đứng trên người Minh, ánh mắt của hắn sắc lạnh như như cây hàng nó cầm trên tay :
“Nhớ bữa nay nghe thằng chó. Anh em tao không phải dạng người dễ bị ức hiếp đâu. Dám kiếm chuyện với tụi tao, thì chỉ có đường chết.”
Lúc này phá tan cái không gian lạnh lẽo và hỗn loạn vừa rồi là tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang lên chát chúa. Một ánh đèn pin quét tới, rọi thẳng vào đám hỗn chiến. Một giọng quát lớn vang lên giữa con hẻm tối tăm:
“Công an đây! Tất cả đứng yên!”
Không ai còn tâm trí đánh nhau nữa, ai đó hét lên hoảng loạn.
“Bỏ mẹ! Công an tới!”
Đám thanh niên mặt mày tái mét, vội vã quay đầu tìm đường tẩu thoát. Có kẻ nhảy qua hàng rào, có kẻ lao vào những con hẻm nhỏ như chuột chạy lũ.
“Mau chạy đi! Đừng để bị bắt!”
Khánh quát lên, mắt nhìn quanh một lượt, thấy các cán bộ công an, cảnh sát đang tiến đến gần. Hắn vội vã quay lại, ra hiệu cho đàn em chạy trốn. Tí cũng vứt dao, ôm cánh tay chảy máu của mình, chạy thục mạng vào bóng tối. Khánh nắm lấy thằng Tài còn đang ôm bụng, kéo nó theo. Minh và đàn em của hắn cũng nhanh chóng tản ra, lẩn khuất vào những con đường nhỏ.
Dưới sự chỉ đạo của Khánh, nhóm của nó nhanh chóng tách ra thành nhiều hướng khác nhau. Cả hai nhóm giang hồ đều tản ra, chạy xuyên qua các con hẻm, né tránh sự truy đuổi của lực lượng công an. Đến một khúc quanh, Tí và vài tên khác phóng vội vào một căn nhà bỏ hoang, nín thở nghe tiếng bước chân của công an đang tiến gần. Các chiến sĩ công an đứng lại, phân tán nhau để tìm kiếm, nhưng họ không thể xác định được kẻ nào chạy vào đâu.
“Tí, mày sao vậy?”
Một tên đàn em trong nhóm Tí hổn hển, mặt tái mét vì đuối sức.