Gió Đẩy Về Đâu - Chương 11
“Thì sao? Tao sẽ chết à?”
Tí không trả lời. Nó biết Minh là loại người gì hắn không phải kẻ dễ bị hạ gục.
Minh liếc nhìn nó, ánh mắt vẫn sắc lạnh:
“Nhưng giờ khác rồi, đúng không? Tụi bây giờ đã có địa bàn, có quyền lực… nhưng đã chắc chắn là có thể giữ được chưa?”
Tí nhíu mày. Hắn đang ám chỉ điều gì?
“Tao không có thời gian đứng đây nghe mày nói chuyện mập mờ. Muốn gì thì nói thẳng”
Tí gằn giọng.
Minh cười nhẹ, ném điếu thuốc xuống đất rồi dí đầu lọc tắt bằng mũi giày.
“Không có gì đâu… Chỉ là tao thấy mày cần cẩn thận hơn. Có những kẻ không quên thù cũ đâu, nhóc.”
Hắn nói xong, quay người bỏ đi, để lại Tí đứng đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. Tí nhìn theo bóng Minh biến mất vào màn đêm, trong lòng dâng lên một cơn bất an.
Quay về con hẻm cũ, nơi nó cùng Hải và Khánh vẫn thường tụ tập. Mấy chiếc xe máy cũ dựng san sát trước một căn nhà nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống lớp gạch loang lổ. Đây là nơi bọn nó gọi là “nhà” suốt một thời gian dài. Tí bước vào, vừa đúng lúc thấy Hải đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế nhựa, tay lật mấy tờ tiền mới đếm được. Thấy Tí về, Hải nhướng mày:
“Chà, về rồi à? đi đâu về mà nhìn mặt căng dữ mậy?”
Tí không đáp ngay, chỉ đi đến tủ lạnh cũ, rót một ly nước. Uống cạn, nó mới lên tiếng:
“ tao vừa gặp nó ở đầu hẻm.”
Khánh đang ngồi ở góc phòng cũng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày:
“Ai?”
Tí đặt cái ly xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính. Giọng nó chậm rãi nhưng chắc nịch:
“Thằng Minh.”
Căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Hải nhìn Tí, rồi quay sang Khánh. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng, cái tên đó không phải một kẻ bình thường để có thể bỏ qua dễ dàng.
Khánh dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lúc lâu. Rồi hắn khẽ cười, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào:
“Tao biết sớm muộn gì nó cũng quay lại để trả thù.”
Tí siết chặt nắm tay. Nó không hiểu hết về Minh, nhưng nó biết, mỗi lần gã xuất hiện, luôn có chuyện không hay xảy ra.
Hải đứng dậy, khoanh tay trước ngực:
“Giờ sao? Định xử nó luôn hay đợi?”
Khánh lắc đầu:
“Không cần vội. Cứ để xem thằng đó muốn gì trước đã.”
Tí quay người đi vào trong, lòng đầy những suy nghĩ chưa kịp lắng xuống. Nó biết rõ con đường mà mình và Khánh đã chọn không hề dễ dàng, thậm chí có thể nói là quá đắt giá. Nhưng có lẽ, cái giá này đã được định đoạt từ rất lâu rồi.
Khi ngồi xuống bên bàn, Tí nhìn Khánh, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó mà nó không thể diễn đạt thành lời. Hắn biết rằng, dù bây giờ họ có mạnh mẽ, có quyền lực, nhưng có những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Khánh chậm rãi nhìn Tí, ánh mắt không còn sắc lạnh như lúc trước. Hắn hiểu, không phải ai cũng có thể bước qua được những mất mát mà họ đã phải chịu đựng trong quá trình xây dựng quyền lực.
Tí bắt đầu, giọng chậm rãi.
“Con đường này…Nó đã lấy đi quá nhiều thứ của tao. Gia đình, tình bạn, và cả những phần ký ức mà tao từng nghĩ là không thể đánh mất.”
Khánh thở dài, mắt nhìn xa xăm.
“Không ai bước vào thế giới này mà không phải trả giá. Đó là điều mà tụi mình đã biết từ đầu. Những mất mát không thể tránh khỏi, nhưng đôi khi, ta phải lựa chọn.”
Hải ngồi im, lặng lẽ nhìn họ. Trong ánh mắt của hắn, có cái gì đó giống như sự chấp nhận, như thể hắn đã hiểu rõ rằng cuộc sống mà bọn họ đang sống sẽ không bao giờ có một kết thúc bình yên.
Tí lại cất lời, giọng nghẹn lại.
“Gia đình…Tao nhớ lúc còn nhỏ, tao có thể về nhà, có thể ăn cơm cùng bố mẹ, nói chuyện với anh em. Nhưng giờ, tao không còn cái đó nữa. Chỉ còn lại những trận đánh, những kế hoạch và những cái bóng đằng sau.”
Khánh im lặng, những lời Tí vừa nói như nhắc lại một phần quá khứ mà hắn cũng đã từng trải qua. Hắn từng có gia đình, từng có một cuộc sống khác, nhưng giờ thì tất cả đã không còn.
Rít một hơi thuốc thật sâu Khánh lên tiếng, giọng trầm đặc.
“Không ai nói con đường này là dễ đi cả. Anh em mình đã chọn nó, và giờ phải sống với những quyết định ấy. Nhưng dù sao, không phải ai cũng có thể đi đến cuối con đường này mà không gục ngã.”
Tí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Khánh, ánh mắt kiên quyết:
“Tao không hối hận. Nhưng tao hiểu một điều: cái giá mà tụi mình phải trả là quá đắt. Và cái giá đó sẽ tiếp tục cho đến khi con đường này kết thúc.”
Khánh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
“Chúng ta đã chọn rồi. Giờ phải chấp nhận những mất mát đó. Nhưng ít nhất, tụi mình còn có nhau. Và đó là điều duy nhất giúp ta không bị quên lãng trong cái thế giới này.”
Hải đứng lên, vươn vai.
“Dù sao, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không ai có thể ngừng lại, ngay cả khi đã trả giá quá nhiều. Nhưng nếu một ngày nào đó, chúng ta phải đối diện với cái kết của con đường này, ít ra ta cũng biết rằng mình đã sống đúng với lựa chọn của mình.”
Tí quay lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn mờ ảo chiếu sáng những con phố tối tăm. Cả khu hẻm này như một mớ hỗn độn, nơi mà mỗi bước chân là một quyết định, và chẳng ai biết họ sẽ dừng lại ở đâu. Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, những ánh đèn leo lét, những bóng người lầm lũi đi về trong màn đêm tất cả như một mê cung không lối thoát.
Ở nơi này, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ sống sót và kẻ bị bỏ lại phía sau. Gió đêm thổi qua, mang theo những âm thanh quen thuộc của thành phố không bao giờ ngủ. Đâu đó, tiếng xe máy rồ ga, tiếng cười nói vang lên giữa những cuộc ăn nhậu vội vã. Cuộc đời vẫn tiếp tục trôi, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng họ, mỗi người đều hiểu rõ một khi đã bước vào con đường này, không ai còn có thể quay đầu.