Gió Đẩy Về Đâu - Chương 10
Lần gặp gỡ với Khánh là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Tí. Trong cái đêm đó, khi nó đứng đối diện với đại ca của một băng nhóm lớn, nó nhận ra rằng đây chính là cơ hội để thay đổi cuộc đời mình.
Để gia nhập băng của Khánh, và để được công nhận không phải một cách dễ dàng. Ngay từ khi bước vào thế giới ngầm, nó phải đối mặt với những thử thách không khoan nhượng để chứng minh mình xứng đáng. Khánh vẫn luôn đứng từ xa quan sát, không nói một lời, chỉ chờ đợi xem Tí có phải là người nó mong đợi hay không.
Một buổi chiều, Khánh ngồi trong quán cà phê quen thuộc, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Tí bước vào, ánh mắt đầy quyết tâm, chờ đợi mệnh lệnh. Khánh không cần nói nhiều, chỉ đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ và yêu cầu.
“ Đi và lấy đồ về cho tao, nếu thất bại thì biến đi đừng về gặp tao nữa.”
Tí không hỏi gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nó biết, đây là bài kiểm tra đầu tiên, và nó không được phép thất bại. Nếu thất bại thì mạng nó cũng chẳng còn chứ đừng nói đến chuyện quay về.
Tí vào khu chợ, bước đi thận trọng, mắt liên tục quan sát từng ngóc ngách. Hai gã bảo kê đang đứng gần một gánh hàng, mắt chúng nhìn chằm chằm vào những kẻ lạ mặt. Tí biết, nếu bị phát hiện, nó sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nó từ từ tiếp cận, giả vờ loạng choạng và ngã xuống dưới chân một gã bảo kê. Gã kia quay lại, giọng đanh thép:
“Má nó thằng nhóc ở đâu chui ra dị? Biến lẹ, không tao đập cho què dò bây giờ!”
Tí không hề hoảng hốt, nó nhanh chóng vơ lấy gói hàng trong lúc ngã xuống, rồi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi:
“Dạ dạ em xin lỗi, em không cố ý.”
Gã bảo kê vẫn chưa kịp nhận ra gì thì Tí đã lủi đi, hòa vào đám đông. Khi trở lại, Tí ném gói hàng lên bàn trước mặt Khánh.
“Xong rồi, đồ ông anh cần ở đây .”
Khánh không nói gì, chỉ nhìn gói hàng rồi nhìn Tí. Một lúc sau, nó chậm nói:
“Cũng được đó. Nhưng chỉ bao nhiêu đây thì chưa đủ để sinh tồn ở cái đất này đâu, mày sẽ còn phải làm nhiều chuyện hơn vậy nữa.”
Một tuần sau, Khánh lại giao cho Tí một nhiệm vụ khác, lần này không phải là một phi vụ mà là một quyết định quan trọng. Một trong những đàn em của Khánh vừa bán đứng băng nhóm, cung cấp thông tin cho đối thủ. Gã bị bắt lại, quỳ gối cầu xin.
Khánh đứng im lặng, đưa con dao cho Tí.
“Nếu mày muốn đứng trong hàng ngũ của tao, thì tự tay kết thúc nó.”
Tí nhìn con dao, ánh mắt hơi lung lay. Nó chưa bao giờ giết người, chưa bao giờ nghĩ mình phải làm như vậy. Nhưng nó hiểu, không làm sẽ là cái giá đắt nhất.
Khánh không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tí. Gã phản bội vẫn quỳ, run rẩy cầu xin:
“Tha cho em, đại ca. Em sai rồi, em không làm vậy nữa đâu.”
Tí không trả lời. Nó hít một hơi thật sâu, rồi bước đến. Tên phản bội nhìn vào mắt Tí, hoảng sợ:
“Tí đừng mà tí tao lạy mày, tao biết sai rồi!”
Tí nhìn gã, không cảm xúc. Nó nắm chặt con dao, đưa lên và đâm mạnh xuống.
Lúc lưỡi dao xuyên qua cổ tên phản bội, máu văng ra, nhuộm đỏ tay Tí. Đám đàn em xung quanh chỉ lặng lẽ nhìn, không ai nói một lời. Khánh đứng từ xa, không vội vã tiến lại, chỉ nhìn cảnh tượng ấy. Khi mọi chuyện kết thúc, Khánh bước lại gần Tí, vỗ vai nó một cái.
“Tốt. Từ giờ, mày theo tao có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, nhưng nên nhớ nếu tao biết mày phản tao, thì cái kết của mày cũng như thằng này, mà chính tao sẽ là người xử mày.”
Tí lau tay, gương mặt không còn chút cảm xúc. Nó biết, từ giây phút này, nó đã thật sự bước vào con đường không thể quay đầu.
Hiện tại thì Tí đã thành 1 tên giang hồ máu lạnh có tiếng trên địa bàn, chỉ sau trận chiến nảy lửa giữa băng Khánh và Minh, nó 1 tay chém lên vai Minh 1 nhát chí mạng, từ đó không ai không biết đến.
Tối đó nó bước nhanh qua con hẻm tối, quay về hang ổ của mình, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp. Cuộc chạm mặt ban nãy khiến nó thấy khó chịu.
Chính là Minh.
Tên đó lại xuất hiện. Không phải như một kẻ xa lạ vô tình lướt qua, mà như thể đã đứng chờ sẵn, như thể hắn biết chính xác Tí sẽ đi ngang qua con phố đó.
“Tí, lâu rồi không gặp.”
Tí quay lại, mắt ánh lên sự đề phòng. Minh vẫn vậy, điềm tĩnh, khó đoán. Hắn nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.
“Là là mày à.”
Giọng Tí trầm xuống, bàn tay theo thói quen siết chặt thành nắm đấm.
Minh nhếch môi, châm một điếu thuốc rồi thở khói ra làn gió đêm.
“Không chào hỏi gì à? Ít ra tao cũng là người từng giúp mày rèn luyện chút kỹ năng đó.”
Tí cười khẩy, ánh mắt nó lia xuống bờ vai Minh chỗ mà hai năm trước, chính tay nó đã chém xuống.
“Lần cuối tao ‘học’ được từ mày, tao nhớ là có để lại quà kỷ niệm.”
Giọng nó đầy châm chọc.
Minh nhếch môi, đưa tay xoa nhẹ lên vai, như thể gợi lại ký ức cũ.
“Ờ, tao vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó. Đau đấy… nhưng chưa đủ để hạ tao.”
Tí im lặng. Nó nhớ rõ lúc ấy, băng của Khánh và băng của Minh đã lao vào nhau như hai đàn chó hoang vì 1 xích mích nhỏ. Lúc trận đánh rơi vào hỗn loạn, nó đã nhắm thẳng vào Minh mà xuống tay. Đó không phải một nhát chém lấy lệ nó thực sự muốn kết liễu hắn. Nhưng Minh đã tránh kịp, cú chém chỉ sượt qua vai, máu tóe ra, nhưng hắn vẫn đứng vững, vẫn tiếp tục chiến đấu như một con thú hoang không biết đau.
“Lúc đó tao mà nhanh hơn chút nữa…”
Tí buông một câu lửng lơ.
Minh bật cười, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý: