Gió Đẩy Về Đâu - Chương 1
Trong con hẻm nhỏ, những ngôi nhà cũ kỹ với mái tôn xập xệ nối tiếp nhau, một ngôi nhà ở góc hẻm phát ra tiếng dự báo thời tiết qua chiếc loa nhỏ treo bên hiên. Tiếng phát thanh viên đều đều, vang vọng:
“Dự báo thời tiết hôm nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện tại khu vực miền Nam, đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh lân cận. Cảnh báo ngập úng có thể xảy ra trong khu vực trung tâm thành phố…”
Tiếng radio nghe như thể hòa vào không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của những ngôi nhà gạch mục nát, thấm đẫm nước mưa còn vương trên mái hiên. Gió lùa qua từng ngóc ngách của con hẻm, những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện, có lúc phát ra tiếng xèo xèo lạ lùng.
Mưa đã giảm bớt, nhưng không khí trong con hẻm vẫn ẩm ướt, những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo. Một vài người dân hé cửa ra, cố gắng nhìn ra ngoài xem mưa đã tạnh chưa, nhưng vừa cửa định bước ra, thì họ thấy một đám thanh niên lớn tiếng cãi vã vang lên từ đầu hẻm.
Phía xa, hai nhóm thanh niên đối mặt nhau trong sự im lặng đáng sợ, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở nặng nề, như hơi thở của những con thú hoang đang sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Không gian trở nên căng thẳng, mọi người đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, chờ đợi.
Trong căn nhà nhỏ sát mép hẻm, bà Tư vội vàng khép chặt cửa, lén nhìn qua khe cửa. Ngoài kia, hai nhóm thanh niên đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc lạnh, tay lăm lăm hung khí. Không ai lên tiếng, chỉ có những tiếng thở nặng nề và tiếng “leng keng” khi kim loại va vào nhau, như báo hiệu một trận chiến sắp nổ ra.
Ông Tư đặt chén trà xuống bàn, thở dài một hơi nặng nề:
“Lại nữa rồi… không biết lần thằng nào chết, thằng nào bị thương nửa?”
Bà Tư khẽ bấu lấy tay chồng, giọng đầy lo lắng:
“Hết đám này tới đám khác, tụi nó không biết sợ hay sao mà cứ kéo nhau chém lộn miết dị ông? Nhìn kìa, có thằng còn cầm mã tấu sáng dới kìa…”
Ông Tư liếc ra ngoài một chút rồi lắc đầu:
“Sợ chớ, nhưng cái máu ăn thua nó còn lớn hơn cái mạng, nói hoài cũng vậy thôi…”
Tiếng một tên trong nhóm áo đen vang lên, giọng trầm khàn, đầy khiêu khích:
“Xời, nay đi đông dử hén, bộ sợ thua hay gì? Nếu sợ rồi thì quỳ xuống năn nỉ ông nội mày đi, rồi ông nội tha cho.”
Đó là Minh 1, tên giang hồ có tiếng trong xóm. Tên đó vừa dứt lời, tiếng hí hố của đám đàn em hắn vang lên, phá tan cái không khí im lặng căng thẳng. Một thằng đứng bên cạnh cười sằng sặc, vỗ vai đồng bọn:
“Nghe chưa? Quỳ xuống đi, biết đâu tụi tao còn rộng lượng!”
Bên này, một gã thanh niên rít lên, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ:
“Tha con mẹ mày! Để coi bữa nay cái lũ chó tụi mày có lết ra khỏi cái hẻm này không thì biết.”
Tiếng hắn vang dội giữa con hẻm chật hẹp, làm bầu không khí vốn căng thẳng càng thêm đặc quánh. Mấy tên đàn em đứng sau hắn liền hùa theo, đập gậy sắt xuống nền đường “cạch cạch”, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ
Bà Tư nghe tới đó thì vội vàng buông rèm, ngồi xuống, tay run run siết chặt lấy mép áo:
“Ông… báo công an đi, lần này coi bộ dữ rồi.”
Ông Tư trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, đi về phía chiếc điện thoại bàn cũ kỹ.
Một vài người khác cũng nhanh chóng kéo rèm cửa, che giấu mọi thứ, không ai muốn bị cuốn vào những cuộc thanh toán đẫm máu như thế này. Mưa có thể tạnh, nhưng những cuộc thanh trừng đẫm máu như thế này trong hẻm không biết khi nào mới có hồi kết.
Khánh đứng ở giữa, đôi mắt lạnh lùng, tay cầm chắc cây gậy ba khúc. Thằng Tí đứng bên cạnh, mắt đỏ ngầu, hai tay đút vào túi áo, lặng lẽ quan sát. Cả đám đàn em của anh Khánh đều đã vào vị trí, ai cũng mang theo những cây dao, mã , ống tuýp sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đám đối thủ đứng đối diện cũng không kém phần dữ dằn, vẻ mặt lạnh lùng, cứng rắn, hệt như những con thú hoang đang rình mồi.
Khánh lên tiếng, giọng hắn trầm và đầy đe dọa:
“Cái thằng em của mày đã đụng phải đàn em của tao, không phải tao tìm mày tính sổ đâu, nhưng mày biết rồi đó… Đụng tới em út tao coi như đụng tới tao, không nể mặt tao.”
Phía bên kia Minh nó cũng không phải dạng vừa . Nó này cười khẩy, miệng nhếch lên đầy thách thức:
“Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nể mặt mày? Tụi mày cũng chỉ là mấy thằng côn đồ láo cá thôi. Chẳng có lý do gì để tao sợ mày hay nể mày hết, mày hiểu hôn?”
Nó nói xong rồi chỉ tay về phía Tí, đang đứng lặng lẽ bên Khánh.
“Còn thằng này, cha mày chết má mày bỏ theo trai, mày cũng là cái thá gì đâu, theo thằng Khánh bợ đích nó thấy nó cưng rồi muốn lên mặt với tụi này à? Tao nghe nói má mày đang cặp với ông nào coi bộ cũng giàu lắm, sao không theo má mày đi, biết đâu bả ăn trộm tiền của thằng cha ghẻ mày cho mày hút hít.”
Lời nói của Minh khiến không khí như bùng lên. Những tên đàn em của Minh bắt đầu cười ầm ĩ. Nhưng Khánh không để cho bọn có cơ hội nói gì thêm. Nó ra lệnh một câu ngắn gọn:
“Tụi bây, Chém.”