Giai Điệu Máu( Jack The Ripper) - Chương 5
Căn nhà của Jack đêm nay không chỉ là nơi trú ngụ, mà là một sân khấu nơi cái chết biểu diễn điệu vũ của nó. Ánh trăng vẫn bị màn mây dày đặc che khuất, để lại một bóng tối nặng nề bao trùm toàn bộ khu vực. Bên ngoài, rừng cây như những sinh thể sống, những tán lá xào xạc phát ra âm thanh giống như tiếng thì thầm ma quái của những linh hồn bị nguyền rủa.
Bên trong, ánh sáng từ ngọn đèn dầu duy nhất chiếu mờ mờ lên những bức tường gỗ cũ kỹ, nơi những vệt máu khô đã đông cứng, tạo thành những hoa văn méo mó kỳ dị. Không gian dày đặc mùi máu tanh lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục. Căn phòng này không còn là nơi dành cho sự sống nó là lãnh địa của sự chết chóc và tăm tối.
Ở giữa căn phòng, Aiden, nạn nhân thứ 5, đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Đôi mắt anh mở to, chứa đầy sự kinh hoàng. Anh cố vùng vẫy, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Dây thừng thô ráp đã siết chặt lấy cổ tay và cổ chân anh, để lại những vết hằn đỏ rướm máu. Chiếc ghế kêu cọt kẹt mỗi lần anh cựa quậy, như thể nó cũng đang than khóc cho số phận của anh.
Jack đứng đối diện Aiden, trên tay cầm một chiếc búa nhỏ. Khuôn mặt hắn bị ánh sáng mờ nhạt hắt lên, lộ rõ nụ cười méo mó, đôi mắt sâu thẳm và điên loạn. Hắn giống như một gã nhạc trưởng chuẩn bị dẫn dắt một bản giao hưởng kỳ dị, mà Aiden chính là nhạc cụ trung tâm.
“Anh có nghe thấy không?” Jack thì thầm, giọng hắn nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích. “Tiếng tim anh đập. Nó giống như một nhịp trống, dẫn dắt mọi giai điệu trong đêm nay.”
Aiden thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh lắc đầu liên tục, đôi môi run rẩy không thể phát ra lời cầu xin. Đôi mắt anh nhìn quanh, như cố tìm kiếm một lối thoát. Nhưng không có gì ngoài bóng tối và những công cụ hành hạ của Jack được xếp ngay ngắn trên bàn gỗ phía sau.
Jack bước lại gần, từng bước chân của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng giày đạp trên sàn gỗ nghe như những tiếng gõ cửa của tử thần. Hắn cúi người, nhìn thẳng vào mắt Aiden, đôi mắt hắn như hai vực thẳm sâu hút, khiến Aiden cảm giác như mình đang bị hút vào đó.
“Đừng sợ,” Jack nói, nụ cười trên môi càng trở nên quái dị. “Sợ hãi sẽ chỉ làm tim anh đập nhanh hơn mà tôi không muốn bản nhạc này kết thúc quá sớm.”
Jack nâng chiếc búa lên, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu trên mặt búa tạo thành một tia sáng lạnh lẽo. Aiden cố hét lên, nhưng âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh chỉ có thể thở hổn hển, hơi thở ngắt quãng như tiếng van xin câm lặng.
Cú đập đầu tiên rơi xuống. Tiếng xương vỡ vang lên khô khốc, như một tiếng nứt toạc trong không gian tĩnh mịch. Aiden hét lên đau đớn, tiếng hét của anh vang vọng khắp căn phòng, nhưng không ai nghe thấy ngoài Jack. Máu bắn ra, đỏ thẫm và nóng hổi, nhuộm lên bàn tay của Jack và vệt loang trên mặt hắn. Nhưng hắn không dừng lại hắn vẫn tiếp tục, từng nhát búa được thực hiện một cách tỉ mỉ, như thể hắn đang chỉnh lại từng nốt nhạc sai lệch trong một bản giao hưởng.
Căn phòng giờ đây như sống động lên. Máu chảy thành dòng, từng giọt rơi xuống sàn nhà tạo thành âm thanh nhỏ giọt đều đặn, như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ đếm ngược. Những bóng đen trên tường uốn éo, nhảy múa theo ánh sáng lập lòe, như thể chúng đang cổ vũ cho màn trình diễn ghê rợn của Jack.
Aiden dần kiệt sức. Tiếng hét của anh yếu dần, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng. Đôi mắt anh mờ đi, ánh sáng của sự sống dần bị bóng tối nuốt chửng. Jack đứng thẳng dậy, đặt chiếc búa xuống và lau tay vào chiếc khăn trắng giờ đã nhuộm đỏ.
Hắn nhìn xuống cơ thể bất động của Aiden, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. “Tuyệt vời,” hắn nói khẽ. “Anh đã làm rất tốt, Aiden. Đây sẽ là tác phẩm mà tôi tự hào nhất.”
Hắn quay người, cầm lấy cây violin đặt gần đó. Những ngón tay hắn nhẹ nhàng kéo dây đàn, tạo ra một giai điệu lạnh lẽo, ma mị. Tiếng đàn vang lên, hòa quyện với không gian dày đặc mùi máu và sự chết chóc. Những bóng đen trên tường dường như ngừng nhảy múa, lắng nghe từng nốt nhạc một cách chăm chú.
Nhưng bên ngoài, rừng cây không còn yên lặng. Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo những tiếng thì thầm kỳ quái. Những tán lá xào xạc như đang trò chuyện, và đâu đó trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện, dõi theo căn nhà của Jack.
Jack không nhận ra sự thay đổi đó. Hắn vẫn đắm mình trong bản nhạc của mình, không biết rằng bóng tối mà hắn đã tạo ra đang bắt đầu quay lại nuốt chửng chính hắn.