Giai Điệu Máu( Jack The Ripper) - Chương 4:
Đêm nay, thị trấn Bạch Hải lại bị bao trùm bởi một màn sương dày đặc, như thể chính đất trời cũng muốn che giấu những bí mật ghê rợn đang ẩn nấp bên dưới. Ánh trăng mờ nhạt lẩn khuất sau những đám mây xám xịt, chỉ để lại chút ánh sáng yếu ớt hắt lên con đường đất gồ ghề dẫn tới khu rừng già.
Kẻ được biết đến với cái tên Jack đứng trước căn nhà gỗ của hắn, một ngọn đèn dầu nhỏ trong tay. Ánh sáng từ chiếc đèn hắt lên khuôn mặt hắn, làm lộ rõ nụ cười ghê rợn và đôi mắt sâu thẳm đầy điên loạn. Trên tay hắn là một chiếc túi lớn, bên trong chứa những dụng cụ của hắn gồm dao mổ, kim chỉ, và những vật dụng kỳ lạ mà không ai muốn biết rõ công dụng.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, để lộ một không gian tối tăm bên trong. Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, mang theo mùi tanh tưởi của máu trộn lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục. Jack bước vào, đóng cửa lại sau lưng, như thể tách mình khỏi thế giới bên ngoài.
Ở giữa căn phòng, Evelyn, nạn nhân mới nhất, bị trói chặt trên một chiếc bàn gỗ lớn. Đôi mắt cô mở to, chứa đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Cô không ngừng vùng vẫy, nhưng những sợi dây thừng siết chặt lấy cổ tay và mắt cá chân khiến mọi nỗ lực của cô trở nên vô vọng.
Jack đặt chiếc đèn dầu xuống, ánh sáng yếu ớt từ nó chỉ đủ để chiếu sáng khuôn mặt của Evelyn và những dụng cụ sắc nhọn trên bàn. Hắn bước lại gần cô, đôi giày da cũ kỹ của hắn phát ra những tiếng lộp cộp đều đặn trên sàn gỗ.
“Chào buổi tối” Jack nói, giọng hắn nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn cũ. “Cô có biết không? Cô là mảnh ghép cuối cùng cho bản giao hưởng của tôi.”
Evelyn lắc đầu, nước mắt tràn xuống hai bên má. “Làm ơn… tha cho tôi…” Cô thì thầm, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.
Jack cười nhạt, cúi người xuống gần mặt cô. “Tha sao? Tha thứ không tạo nên nghệ thuật. Nỗi sợ và sự đau đớn mới là thứ khiến cho tác phẩm của tôi trở nên hoàn mỹ.”
Hắn cầm lấy một con dao mổ, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn dầu. Evelyn hét lên khi thấy hắn tiến lại gần, nhưng tiếng hét của cô bị át đi bởi sự im lặng tuyệt đối của khu rừng xung quanh.
Jack bắt đầu công việc của mình, từng nhát dao được thực hiện với sự tỉ mỉ và chính xác như một bác sĩ phẫu thuật. Máu bắt đầu chảy, từng dòng đỏ tươi loang lổ trên chiếc bàn gỗ và nhỏ xuống sàn nhà, tạo thành những vệt dài kỳ quái. Mỗi lần lưỡi dao chạm vào da thịt, Evelyn lại hét lên đau đớn, nhưng Jack không hề bận tâm.
Hắn lẩm bẩm những lời không rõ ràng, như thể đang cầu nguyện hoặc đọc một bài thơ ám ảnh. Không gian xung quanh dường như trở nên méo mó, những bóng đen trên tường nhảy múa theo ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu. Tiếng thở hổn hển của Evelyn hòa lẫn với âm thanh nhỏ giọt của máu, tạo nên một bản hòa âm ghê rợn mà chỉ Jack mới có thể cảm nhận.
“Đừng sợ” Jack nói, giọng hắn trầm lại nhưng đầy uy quyền. “Nỗi đau của cô sẽ không vô nghĩa. Cô sẽ trở thành một phần của sự vĩnh cửu.”
Evelyn không còn sức để phản kháng. Đôi mắt cô mờ dần, ánh sáng của sự sống dần tắt lịm. Khi Jack hoàn tất “kiệt tác” của mình, hắn lùi lại, ngắm nhìn cơ thể không còn sự sống của cô với ánh mắt đầy thỏa mãn.
Hắn lấy cây violin ra, bắt đầu kéo lên một bản nhạc kỳ dị. Âm thanh của cây đàn vang lên, ma quái và lạnh lẽo, như thể nó được tạo ra từ chính những tiếng thét và tiếng khóc nghẹn ngào của các nạn nhân.
Căn phòng chìm trong tiếng đàn, và Jack nhắm mắt lại, đắm mình trong giai điệu của sự chết chóc. Hắn không nhận ra rằng những bóng đen xung quanh giờ đây đang chờ đợi để nuốt chửng hắn, như thể chính những linh hồn mà hắn đã cướp đi đang tìm cách trả thù.
Bên ngoài, rừng cây vẫn đứng yên lặng, như một nhân chứng câm lặng cho tội ác ghê rợn. Nhưng trong màn đêm, gió bắt đầu nổi lên, mang theo những tiếng thì thầm kỳ quái, như một lời cảnh báo rằng tội ác của Jack sẽ không bao giờ bị quên lãng.