Giai Điệu Máu( Jack The Ripper) - Chương 3:
Căn phòng âm u nằm sâu trong rừng hoang vắng, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới. Căn nhà gỗ mục nát, với những bức tường bong tróc và sàn gỗ kẽo kẹt mỗi khi có ai bước qua. Một luồng hơi lạnh bất thường len lỏi qua những khe hở, như thể cả không gian này bị nguyền rủa.
Jack, hay đúng hơn là kẻ mà thị trấn Bạch Hải bắt đầu thì thầm gọi là “kẻ điên trong bóng tối,” đứng giữa phòng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng giờ đây loang lổ những vệt máu khô. Trong tay hắn là cây đàn violin cũ kỹ, một nhạc cụ mà hắn trân quý, nhưng tiếng nhạc hắn tạo ra không phải là những bản giao hưởng bình thường mà là tiếng gào thét của những linh hồn đã khuất.
Trước mặt hắn, Sophia, nạn nhân mới nhất, đã bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ. Đôi mắt cô mở to vì kinh hãi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt. Cô không ngừng vùng vẫy, nhưng những sợi dây thừng siết chặt lấy tay chân khiến mọi nỗ lực của cô trở nên vô vọng.
“Đừng cố vùng vẫy nữa” Jack nói giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Hắn mỉm cười, một nụ cười méo mó khiến khuôn mặt hắn càng thêm quỷ dị. “Cô biết đấy, mỗi nốt nhạc đều cần sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đừng làm hỏng bản giao hưởng của tôi.”
Sophia thở hổn hển, nước mắt không ngừng rơi. Cô lắc đầu, miệng lắp bắp những từ ngữ không rõ ràng.
“Làm ơn… tha cho tôi… Tôi sẽ không nói gì cả, tôi thề…”
Jack nghiêng đầu, đôi mắt hắn ánh lên một tia thích thú. “Tha? Cô nghĩ tôi làm điều này vì hận thù hay trả thù sao? Không đâu. Cô chính là một phần trong tác phẩm nghệ thuật của tôi. Đây là vinh dự lớn nhất mà cô có thể nhận được.”
Hắn đặt cây violin xuống, với lấy con dao mổ sắc bén đặt trên bàn. Ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu lưỡi dao, khiến nó lóe sáng trong không gian tối tăm. Hắn bước tới gần Sophia, tiếng bước chân vang lên chậm rãi, đầy sự tính toán.
Căn phòng bỗng nhiên như trở nên sống động. Những bóng đen trên tường dao động kỳ lạ theo ánh sáng, như thể chúng đang nhảy múa trong sự điên loạn của Jack. Những âm thanh rì rầm, như tiếng thì thầm của những linh hồn bị mắc kẹt, vang lên từ mọi ngóc ngách của căn phòng.
Sophia hét lên, một tiếng hét xé toạc không gian, nhưng không ai nghe thấy. Rừng cây bên ngoài như muốn nuốt trọn âm thanh ấy, biến nó thành một phần của bóng tối.
Jack đặt lưỡi dao lên cổ Sophia, cười nhạt. “Cô có nghe không? Tiếng sợ hãi trong giọng nói của cô… âm thanh của sự tuyệt vọng. Đó là nốt nhạc mà tôi đang tìm kiếm.”
Hắn bắt đầu “sáng tác.” Từng nhát dao được hắn chạm khắc lên cơ thể Sophia một cách chậm rãi và đầy tính toán. Máu bắt đầu nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gỗ cũ. Tiếng máu nhỏ giọt vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng thở đứt quãng và tiếng khóc nghẹn ngào của Sophia.
Những vết cắt được sắp xếp tỉ mỉ, như thể Jack đang tạo ra một bức tranh từ sự đau đớn và máu me. Hắn dừng lại mỗi khi nghe thấy âm thanh mình mong muốn, đôi mắt hắn sáng lên sự điên loạn.
Sophia dần kiệt sức. Đôi mắt cô mờ dần, những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gương mặt. Cô cảm nhận được sự sống rời khỏi cơ thể, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên.
Khi cô tắt thở, Jack lùi lại, ngắm nhìn tác phẩm của mình. Ánh mắt hắn đầy thỏa mãn, như một họa sĩ vừa hoàn thành kiệt tác của đời mình.
Hắn quay lại với cây violin, nhấc nó lên và bắt đầu chơi. Những giai điệu vang lên, ma quái và kỳ dị, như thể chúng được lấy ra từ chính nỗi đau của Sophia. Tiếng đàn của hắn hòa cùng tiếng mưa rơi bên ngoài, tạo thành một bản nhạc chết chóc đầy ám ảnh.
Jack nhắm mắt lại, đắm mình trong giai điệu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác trống rỗng len lỏi vào tâm trí hắn. “Vẫn chưa hoàn hảo…” hắn thì thầm. “Tôi cần thêm… một nốt nhạc nữa.”
Hắn mỉm cười, đặt cây violin xuống, và bắt đầu lau sạch con dao. Một lần nữa, Jack bước ra khỏi căn phòng, bóng dáng hắn tan biến vào màn đêm, tiếp tục cuộc săn lùng của mình. Bản giao hưởng chết chóc vẫn còn dang dở, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được sự hoàn mỹ.