Giai Điệu Máu( Jack The Ripper) - Chương 2:
Trời vẫn đổ mưa như trút nước. Thị trấn Bạch Hải dường như bị nhấn chìm trong bầu không khí nặng nề, mờ mịt và ngột ngạt. Những ngọn đèn đường hiu hắt tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, như đang cố chống chọi trước bóng tối dày đặc. Con đường dẫn về căn nhà hoang cuối thị trấn giờ đây chỉ còn là một vũng bùn lầy lội, mỗi bước chân như bị hút chìm vào cơn ác mộng.
Bên trong căn nhà, khung cảnh tĩnh lặng đến mức rợn người. Jack đứng giữa phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chiếc bàn gỗ cũ. Trên bàn, con dao mổ sắc bén vẫn nằm im lìm, bên cạnh là một cây kéo rỉ sét và vài dải vải đẫm máu vứt lộn xộn. Mùi tanh nồng nặc xộc lên, quyện cùng mùi ẩm mốc của căn phòng kín gió, tạo thành một thứ hỗn hợp ghê rợn khiến bất kỳ ai bước vào đây cũng phải nghẹt thở. Nhưng Jack thì không. Hắn dường như hòa làm một với không gian kỳ quái này.
Ở góc phòng, thi thể của cô gái trẻ từ đêm trước đã bị kéo lê, để lại những vệt máu loang lổ trên sàn gỗ mục. Đôi mắt của cô vẫn mở trừng trừng, như thể đang nhìn thẳng vào kẻ đã cướp đi sinh mạng mình. Nhưng Jack không bận tâm. Với hắn, cô chỉ là một nốt nhạc trong bản giao hưởng còn dang dở.
Jack cúi xuống, đôi tay gầy gò cầm con dao lên. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu, lóe lên một tia sáng như ám chỉ điều kinh hoàng sắp xảy ra. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch lưỡi dao, động tác chậm rãi và đầy tính toán, như một nghệ nhân đang chuẩn bị cho kiệt tác của mình.
Phía đối diện, một người đàn ông trung niên bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Miệng ông ta bị bịt kín bằng vải, chỉ còn lại đôi mắt mở to, tràn đầy nỗi kinh hoàng. Ông ta giãy giụa, cố vùng vẫy thoát khỏi dây trói, nhưng những sợi dây thừng thô ráp siết chặt vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ tím.
Jack tiến lại gần, từng bước chân vang lên đều đặn trên sàn gỗ, tạo thành một thứ âm thanh kỳ lạ giữa không gian tĩnh mịch. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông. “Đừng sợ,” hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. “Nỗi đau của ông sẽ là nốt nhạc hoàn hảo nhất.”
Người đàn ông phát ra những tiếng ú ớ hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Nhưng Jack chỉ mỉm cười. Hắn đưa con dao lên, lưỡi dao chạm nhẹ vào làn da của nạn nhân, tạo nên một đường cắt nhỏ. Máu chảy ra, đỏ thẫm, nhỏ xuống sàn từng giọt, từng giọt một.
“Ông có nghe thấy không?” Jack nói, mắt không rời khỏi vết cắt. “Tiếng máu rơi… Đó chính là khởi đầu của một bản hòa âm.”
Căn phòng như ngập tràn tiếng vang của từng giọt máu chạm vào sàn gỗ. Jack tiếp tục, từng đường cắt được thực hiện với sự tỉ mỉ của một nghệ nhân. Máu vẽ nên những đường nét ngoằn ngoèo trên sàn, như một bức tranh kinh dị mà chỉ riêng hắn mới hiểu được ý nghĩa.
Ngọn đèn dầu bắt đầu chập chờn, ánh sáng nhảy múa trên những bức tường ố vàng, tạo thành những hình thù quái dị. Gió rít qua khe cửa, mang theo tiếng hú như tiếng than khóc của những linh hồn. Mọi thứ trong căn phòng đều như đang sống dậy, cùng Jack nhảy múa trong vũ điệu của máu.
Người đàn ông dần yếu đi, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt ông ta khép hờ, nhưng Jack không để ông ta chết dễ dàng như vậy. Hắn lắc mạnh vai ông ta, giọng nói vang lên trong sự điên loạn:
“Không, chưa được! Ông phải cảm nhận nó – nỗi đau, nỗi sợ hãi! Chỉ khi đó, âm nhạc mới trọn vẹn!”
Người đàn ông cố gắng mở mắt, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Jack nhìn ông ta, gương mặt méo mó vì giận dữ lẫn phấn khích. Hắn cầm cây kéo lên, lưỡi kéo rít lên âm thanh sắc lạnh khi mở ra.
Và rồi, căn phòng chìm trong những tiếng thét nghẹn ngào, hòa cùng tiếng kéo, tiếng dao, và tiếng cười man dại của Jack.
Khi mọi thứ kết thúc, căn phòng không còn nguyên vẹn. Máu loang lổ khắp nơi, vẽ nên một bức tranh kỳ dị trên tường, trần nhà, và sàn gỗ. Xác của người đàn ông bị vứt xó, không còn hình dáng con người. Nhưng Jack không quan tâm.
Hắn ngồi xuống trước cây đàn piano, những ngón tay vẫn còn nhuốm máu bắt đầu lướt trên phím đàn. Giai điệu vang lên, ma quái, đầy đau thương và tuyệt vọng. Đó chính là thứ âm nhạc mà hắn tìm kiếm một bản giao hưởng của máu và nỗi đau.
Ánh mắt Jack rực sáng, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái. Hắn đã tìm thấy nốt nhạc mình cần, nhưng bản giao hưởng của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh.
“Vẫn còn thiếu,” hắn lẩm bẩm. “Chỉ một chút nữa thôi…”
Bên ngoài căn nhà, cơn mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng sấm gầm vang dội khắp thị trấn Bạch Hải. Và bên trong, giữa không gian đẫm máu và tử khí, Jack tiếp tục viết nên kiệt tác chết chóc của mình.