Giai Điệu Máu( Jack The Ripper) - Chương 1:
Thị trấn Bạch Hải vẫn chìm trong màn đêm ẩm ướt, những hạt mưa dày đặc rơi đều, phủ lên con đường sỏi một lớp bóng nước lấp lánh dưới ánh đèn đường yếu ớt. Đâu đó, tiếng chó tru vang vọng từ xa, kéo dài như lời báo hiệu cho một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng bên trong căn nhà hoang cuối thị trấn, một sức nóng kỳ lạ đang lan tỏa, đến từ ánh mắt của Trịnh Tuấn.
Jack cái tên mà hắn tự gọi mình ngồi lặng trước cây đàn piano, tay vuốt nhẹ lên từng phím ngà đã xỉn màu. Giai điệu đêm qua vẫn văng vẳng trong đầu hắn, một khúc nhạc chưa hoàn chỉnh nhưng đủ để làm hắn bồn chồn. Hắn biết, để hoàn thiện bản nhạc này, hắn cần thứ gì đó… khác biệt.
Bên cạnh hắn, ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn dầu cũ hắt lên tường, tạo thành những bóng hình nhảy múa ma quái. Tiếng nhỏ giọt của nước từ mái nhà thủng hòa cùng tiếng gió rít qua những khe cửa sổ mục nát, tạo nên một bản hòa âm tự nhiên nhưng rợn người. Jack nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn cần cảm hứng, nhưng không phải cảm hứng từ thiên nhiên hay ký ức. Hắn cần sự sợ hãi, cần nỗi đau thứ sẽ tạo nên giai điệu hoàn hảo mà hắn luôn ao ước.
Hắn đứng dậy, bước về phía góc phòng, nơi chiếc bàn gỗ cũ vẫn còn vương mùi ẩm mốc. Trên bàn, một con dao mổ sáng bóng nằm im lìm, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn dầu nhạt nhòa. Bên cạnh con dao là một cuốn sổ tay, bên trong ghi chép tỉ mỉ những dòng chữ rối rắm, như thể một kế hoạch đã được lên từ rất lâu.
Jack cầm con dao lên, cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Mắt hắn dán chặt vào lưỡi dao, miệng thì thầm một giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mức khó ai ngờ rằng nó được phát ra từ tâm trí của một kẻ đang toan tính điều kinh hoàng.
Đêm ấy, thị trấn Bạch Hải đón nhận cơn ác mộng đầu tiên.
Căn phòng tối om, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và tiếng nhỏ giọt của chất lỏng đặc sánh xuống sàn gỗ. Một bóng người nằm bất động giữa vũng máu đỏ thẫm, đôi mắt mở to, tràn ngập sự kinh hoàng. Cô ta là một phụ nữ trẻ, dáng người mảnh khảnh, gương mặt từng xinh đẹp giờ méo mó trong nỗi sợ hãi tột cùng. Đôi bàn tay cô vẫn còn bị trói chặt bằng dây thừng cũ kỹ, các ngón tay run rẩy trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Jack đứng bên cạnh, chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã loang lổ những vệt máu tươi, nhưng gương mặt hắn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Hắn cúi xuống, nhìn thật kỹ vào đôi mắt của cô gái đôi mắt vẫn chưa tắt hẳn, phản chiếu hình ảnh của kẻ sát nhân.
“Cô nghe thấy chứ?” Giọng hắn thì thầm. “Đây chính là giai điệu mà tôi đang tìm kiếm.”
Hắn quay lại, bước về phía cây đàn piano, để lại phía sau xác chết còn chưa nguội lạnh. Những ngón tay hắn bắt đầu lướt trên phím đàn, tạo nên một chuỗi âm thanh ma quái. Giai điệu của hắn hòa quyện với tiếng mưa ngoài trời, tiếng máu nhỏ giọt từ bàn tay hắn xuống sàn, tạo nên một khúc nhạc kỳ quái và ghê rợn.
Ánh đèn dầu nhấp nháy, như sắp tắt. Jack dừng tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không trước mặt. Giai điệu vẫn chưa hoàn chỉnh. Nó vẫn còn thiếu thứ gì đó một nốt cao, một khoảnh khắc đỉnh điểm của sự đau đớn.
Hắn quay lại nhìn thi thể trên sàn, gương mặt dần giãn ra thành một nụ cười méo mó. “Có lẽ tôi cần thêm một nhạc cụ khác,” hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy điên loạn.
Bên ngoài căn nhà, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Không ai trong thị trấn Bạch Hải biết rằng, trong màn đêm ẩm ướt này, một bản giao hưởng chết chóc đang dần được hình thành. Tiếng piano của Jack vẫn vang lên, từng nốt nhạc như xuyên thấu màn đêm, như tiếng gọi của một linh hồn lạc lối. Nhưng với Jack, đây không phải là tiếng gọi, mà là khởi đầu của một kiệt tác.
Căn nhà hoang giờ đây tràn ngập mùi tanh nồng của máu, những vết máu loang lổ trên sàn gỗ, kéo dài như những vệt tranh điên cuồng mà bàn tay quỷ ám đã vẽ nên. Ở đó, giữa bóng tối và ánh sáng lập lòe, Jack đứng bất động, đôi mắt hướng về phía xa. Hắn mỉm cười.
“Chỉ mới bắt đầu thôi,” hắn thì thầm, giọng nói lẫn trong tiếng mưa.